Họ cùng cười và Sara vò vò mái tóc đỏ của cậu bé. “Bà ấy sẽ không bao
giờ làm như thế, Billy. Bên cạnh đó, cuối cùng Mathilda gần như nhảy
xuống sông từ một chiếc cầu – thấy không đó là hậu quả của việc bỏ đi.”
Cậu ta cười toe toét đến mức nhe cả chiếc răng vẩu. “Vậy em đoán là chị
sẽ không bao giờ rời bỏ anh Kingswood lần nữa.”
Cô nghiêng người về gần phía cậu. “Em có nghĩ anh ấy nhớ chị không?”
cô hỏi với giọng thì thầm bí ẩn. Trước sự thích thú của cô, Billy bỗng thẹn
thùng đến mức mặt cậu bé biến thành màu hồng tươi bên dưới mái tóc màu
cà rốt.
“Chị tự hỏi anh ấy đi!” cậu nói và chạy vụt đi trên con đường.
“Chị định vậy.” Thong thả đi tiếp, Sara thở dài với một cảm xúc lẫn lộn
giữa niềm vui và nỗi buồn. Đây là nơi cô thuộc về, là nơi mà mọi thứ quen
thuộc với cô. Cô biết hình dáng của từng con đường, từng cánh đồng và
từng con suối. Cô quen biết với tất cả mọi người trong làng cũng như lịch
sử của mỗi một gia đình sống ở đây. Greenwood Corners là một nơi đáng
yêu. Nhưng lần trở về nhà này của cô rất khác so với những lần khác. Thay
vì thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, cô cảm thấy trống chếnh, như là cô đã để một
phần quan trọng của chính mình lại sau lưng. Ngay cả cha mẹ và nụ cười
chào đón âu yếm của họ cũng không xóa đi cảm giác bức rứt của cô. Sáng
nay, cô nóng lòng muốn gặp Perry và hy vọng anh sẽ mang lại cho cô sự
khuây khỏa mà cô cần.
Tim cô đập nhanh hơn khi cô đến gần nhà Kingswood. Đó là một dinh
thự nông thôn xinh đẹp với thiết kế cổ điển, những cây thường xuân leo
quanh mặt trước nhà được trang trí bằng những hình đắp nổi. Bên trong
nhà, những căn phòng được trang trí với những chi tiết bằng thạch cao đơn
giản và những mảng màu đất, màu nâu và màu xanh hạt đậu tao nhã. Trong
khoảng thời gian thời tiết ấm áp mẹ của Perry, Martha, thường ở trong khu
vườn sau bếp ở đằng sau ngôi nhà để chăm sóc những cây thuốc và rau của