bà. Suốt những tháng mùa đông bà thường ngồi khâu vá trong phòng
khách, gần với ánh sáng và hơi ấm của chiếc lò sưởi. Và Perry, tất nhiên, ở
trong thư viện và mải mê với những tập thơ và sách vở lịch sử yêu thích
của anh.
Sara gõ cửa và quẹt giày vào gờ của bậc thềm. Sau một hoặc hai phút
Martha Kingswood xuất hiện. Bà là một phụ nữ quyến rũ với đôi mắt màu
xanh-xám và mái tóc màu vàng ngày xưa nay đã nhạt màu thành màu vani
nhạt. Thái độ chào mừng của bà biến mất ngay khi bà nhận ra người khách
đến thăm. “Bác thấy là cháu đã trở về từ chuyến đi lang thang.”
Sara nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người phụ nữ lớn tuổi và mỉm
cười vui vẻ. “Không phải đi lang thang. Mà là nghiên cứu.” Cô không thể
không nghĩ đến lời cảnh báo mà mẹ cô, Katie, đã khuyên cô vài năm trước.
“Cẩn thận với những gì con nói với người đàn bà đó, Sara. Mẹ biết Martha
từ khi cô ta là một cô gái. Cô ta khuyến khích con giãi bày với cô ta, và sau
đó tìm cách để lợi dụng lời nói của con để chống lại con.”
“Nhưng con chưa bao giờ cho bác ấy một lý do để ghét con,” Sara đã
phản đối.
“Con có tình yêu của Perry, con yêu. Lý do đó là đủ.”
Từ lúc đó Sara dần nhận ra rằng mẹ cô đã đúng. Trở thành góa bụa sau
khi Perry sinh ra được vài năm, Martha đã đặt trung tâm cuộc sống của
mình xung quanh người con trai. Khi nào bà ở cùng một phòng với họ, bà
quanh quẩn bên cạnh anh với một thái độ ghen ghét không giấu giếm khiến
Sara không thoải mái. Perry đã cam chịu thái độ chiếm hữu của mẹ anh và
cũng biết rằng bà không thích bất cứ ai lấy mất sự quan tâm của con trai bà
đối với bà. Nhưng anh tuyên bố rằng sau khi anh cưới vợ, Martha sẽ nới
lỏng vòng kìm kẹp chặt chẽ của bà. “Tất cả chúng ta đều có thể đi đến một
sự thông hiểu,” anh đã từng nói với Sara vô số lần. “Nhớ đừng cho rằng