những gì mẹ anh nói là đối với riêng em. Mẹ sẽ cư xử như thế với bất cứ cô
gái nào anh theo đuổi.”
Martha chắn cửa ra vào với thái độ khắt khe như là muốn ngăn Sara
bước vào, “Cháu về lúc nào?”
“Chiều hôm qua.”
“Ta cho là cháu đến đây để gặp con trai ta.” Giọng Martha nhẹ nhàng
nhưng đầy vẻ hiềm khích khiến Sara nhăn nhó.
“Vâng, thưa bác Kingswood.”
“Có lẽ lần sau cháu có thể sắp xếp thời gian đến thăm của mình để không
làm gián đoạn việc học buổi sáng của nó.” Giọng Martha ngụ ý là cô thật
quá thiếu suy nghĩ khi thăm hỏi vào giờ này. Trước khi Sara có thể trả lời,
Martha mở cửa rộng hơn và ra hiệu cho cô đi vào nhà.
Hy vọng Martha không đi theo cô, Sara bước nhanh qua hành lang. Cô
nhăn nhó nghĩ, sẽ thật là tuyệt nếu sự đoàn tụ của cô và Perry có được chút
riêng tư, ít nhất là trong một đến hai phút. Thật cảm ơn là cô không nghe
thấy tiếng chân của Martha sau lưng cô. Cô đi đến thư viện, đó là một gian
phòng tiện nghi được trang trí bởi những bức bình phong giấy trang trí hình
những con chim màu hồng, đỏ và nâu, và chất đầy những hàng giá sách
bằng gỗ dái ngựa.
Chàng trai trẻ ngồi sau một chiếc bàn gỗ hoa hồng gần một cửa sổ đứng
dậy và mỉm cười với cô.
“Perry!” cô kêu lên và chạy về phía anh.
Perry cười khúc khích trước sự bốc đồng của cô và ôm cô vào lòng.
Dáng người anh mảnh khảnh và chiều cao vừa phải với bàn tay thon thả
nhất mà Sara từng thấy ở một người đàn ông. Mọi cử chỉ của anh đều toát