cô có thể nghĩ đến là một khuôn mặt có sẹo kề bên mặt cô, tia sáng lấp lánh
của đôi mắt xanh lục và đôi môi mạnh mẽ tìm kiếm và chiếm hữu không
ngừng… rất khác biệt so với đôi môi dịu dàng của Perry. Cô nhắm chặt mắt
lại và buộc mình đáp trả.
Sau khi chấm dứt nụ hôn với một tiếng chép miệng nhỏ, Perry nhấc đầu
lên và mỉm cười với cô. “Mũ của em đâu rồi?” anh hỏi. “Nó luôn trông rất
đẹp với sợi dây ôm quanh má em.”
“Hôm nay em quyết định không đội nó.” Sara nhăn mặt khi vòng tay anh
nới lỏng. “Không… đừng dừng lại sớm thế.”
“Mẹ sẽ sớm xen vào giữa chúng ta thôi,” anh cảnh báo.
“Em biết.” Sara thở dài và lưỡng lự lùi lại. “Chỉ là em nhớ anh quá.”
“Bằng với anh nhớ em,” Perry ga lăng trả lời, chỉ tay về chiếc ghế trường
kỷ gỗ sồi. “Hãy ngồi xuống và nói chuyện nào, em yêu. Anh tin là mẹ có ý
mang đến một ít trà – Anh nghe thấy bà đang loay hoay trong bếp.”
“Chúng ta không thể có một chút thời gian riêng tư hay sao?” cô thì
thầm, nhớ ra là Martha rất thính tai. “Em có vài chuyện muốn nói riêng với
anh.”
“Em và anh, chúng ta có cả một cuộc đời dành cho riêng hai chúng ta,”
Perry hứa và đôi mắt xanh sáng lấp lánh. “Chắc chắn là một vài tiếng đồng
hồ ở với mẹ anh không phải là quá mức chịu đựng?”
“Em cho là vậy,” cô nói lưỡng lự.
“Đúng là người yêu của anh.”
Phấn chấn vì lời khen của anh, Sara để anh cởi áo choàng giúp cô và
ngồi xuống trên những chiếc nệm thêu dày của chiếc ghế tràng kỷ. Perry