cầm tay cô và ngón tay cái vuốt ve trên những đốt ngón tay của cô. “Vậy
là,” anh âu yếm nói, “xem ra chuyến đi thăm Luân Đôn không gây tổn hại
gì cho em.” Đôi môi anh nở một nụ cười trêu chọc. “Mẹ anh đã có vài ý
tưởng hài hước về những chuyến nghiên cứu của em. Bà đã hỏi là ‘Liệu
con bé có biết hết về những thứ xấu xa như là gái điếm và trộm cắp hay
không?’ Anh đã phải mất một thời gian gay go để thuyết phục mẹ rằng em
sẽ không lang thang qua những quán rượu hay nhà chứa trên những con
phố tăm tối! Đơn giản là mẹ không thể hiểu em có một trí tưởng tượng
tuyệt diệu như thế nào.”
“Cám ơn anh,” Sara nói không thoải mái khi mắt cô gắn chặt vào một
đôi chân nến mạ vàng và sơn đen trên bức tường đối diện. Mặc dù cô chưa
bao giờ nói dối anh về những chuyến đi nghiên cứu ở thành phố, nhưng cô
đã khéo léo đánh lạc hướng anh, nói giảm nói tránh về hầu hết những việc
làm có nguy hiểm của cô và khiến chúng trở nên khá mơ hồ. Perry đã luôn
chấp nhận sự giải thích của cô mà không có thắc mắc gì, nhưng mẹ anh lại
có bản tính hay nghi ngờ.
“Rốt cuộc là,” Perry nói tiếp, “Sara yêu quý của anh dành hầu hết thời
gian của cô ấy để đọc qua những tuyển tập sách và thăm quan những lâu
đài cổ. Phải vậy không?” Anh nháy mắt tinh nghịch với cô, trong khi đó
Sara thấy tim mình trườn lên đến tận cổ áo.
“Vâng, đúng thế. Ừm… Perry… có vài điều em muốn nói với anh. Trong
khi em ở Luân Đôn, có một hoặc hai buổi tối em về nhà rất muộn. Bác
Goodman đã dọa sẽ viết thư cho mẹ em và những người bạn khác của bác
ấy ở Greenwood Corners và kể rằng em là một ‘cô gái lanh chanh liều
lĩnh’.”
Perry sụm xuống vì buồn cười với ý tưởng đó. “Sara Fielding, một cô gái
lanh chanh liều lĩnh! Bất cứ ai biết về em cũng sẽ cười với ý tưởng đó.”