Sara mỉm cười nhẹ nhõm. “Em vui là anh sẽ không để ý đến những gì
bác Goodman có thể nói.”
Perry nắm lấy hai bàn tay cô. “Có lẽ vài con gà mái già lắm mồm lan
truyền những tin đồn nhảm về em bởi vì em đã viết vài câu chuyện ngớ
ngẩn về Mathilda. Nhưng anh hiểu em hơn tất cả mọi người, em yêu. Anh
biết những mơ ước giản dị nhất trong trái tim em – và anh sẽ biến chúng
thành sự thật. Khi đó, em không cần phải băn khoăn với những giấc mơ ban
ngày của mình và viết lách về chúng. Em có anh và một nhà đầy những đứa
con của riêng mình để bận rộn. Tất cả những gì mà một phụ nữ mong
muốn.”
Sara ngạc nhiên nhìn anh. “Có phải anh đang nói anh muốn em dừng viết
lách lại?”
“Mẹ mang trà đây,” giọng Martha vang lên từ cửa ra vào. Bà bước vào
phòng mang theo một khay bạc chạm trổ và bộ đồ uống trà đã ở trong gia
đình Kingswood được ba thế hệ.
“Mẹ,” Perry nói với một nụ cười tươi tỉnh. “Sao mẹ lại biết chính xác
chúng con đang muốn gì? Hãy đến ngồi và nghe Sara thuật lại về chuyến
thăm thành phố hư hỏng đó.”
Chột dạ vì cái nhìn không tán thành của Martha, Sara nhích khỏi Perry
một chút cho đến khi họ đã ngồi cách nhau một khoảng cách thận trọng.
Martha đặt cái khay lên chiếc bàn tròn đồi mồi trước mặt họ và ngồi
xuống chiếc ghế gần đó. “Sao cháu không pha trà, Sara?” Martha đề nghị
với giọng đầy ngụ ý rằng bà đang ban phát một ân huệ cho một vị khách
đặc biệt. Nhưng theo cách nào đó Sara có cảm giác là mình đang trải qua
một cuộc kiểm tra. Cô cẩn thận rót trà vào một chiếc tách bằng sứ thanh
nhã, sau đó thêm sữa và đường. Ý nghĩ nghi ngờ mình đang bị kiểm tra của