lên vẻ thanh tao. Cô đã luôn thích được nhìn anh viết, chơi đàn hoặc đơn
giản chỉ là lật một trang sách. Sara nhắm mắt lại hít vào mùi nước hoa
cologne của anh và mỉm cười hài lòng. “Ôi, Perry.” Cảm giác về thân thể
khỏe mạnh của anh quen thuộc và thoải mái, khiến cho những ngày đã qua
ở Luân Đôn dường như chưa hề xảy ra.
Nhưng ngay lập tức một ký ức lóe lên trong đầu cô… Cánh tay mạnh mẽ
của Derek Craven ghì chặt cô lại, giọng nói thì thầm của anh dịu dàng bên
tai cô. “Anh muốn ôm em như thế này cho đến khi da thịt em tan chảy vào
anh… Anh muốn có em trên giường của anh, mùi thơm của em trên chăn
của anh…”
Giật mình, Sara giật đầu lại.
“Em yêu?” Perry lẩm bẩm. “Chuyện gì vậy?”
Cô chớp mắt khó nhọc trong khi vai cô run lên. “Chỉ là… một cơn ớn
lạnh từ bên ngoài.” Sara nhìn anh chăm chú và cô gắng xóa mờ ký ức đó
với hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Perry. “Anh thật đẹp trai,” sự thật thà
của cô khiến anh bật cười vẻ hài lòng.
Mọi người đều thừa nhận rằng Perry là người đàn ông đẹp trai nhất
Greenwood Corners. Mái tóc màu vàng đồng của anh lúc này đã dài thêm
một chút. Đôi mắt sáng màu xanh-ngọc gây ấn tượng hơn nhiều so với mắt
cô. Mũi nhỏ và thẳng, đôi môi đẹp và vầng trán cao và phẳng, tất cả đường
nét giống với mô típ những nhân vật nam chính lãng mạn của Byron*.
(*George Gordon Byron, nam tước Baron thứ sáu của Rochdale (1788-
1824), nhà thơ Anh, được tôn là một trong những nhà thơ dẫn đầu xu
hướng lãng mạn, một trong những nhân vật nam điển hình của ông là Don
Juan)
Liếc nhìn xung quanh để đảm bảo họ không bị theo dõi, Perry cúi xuống
hôn cô. Sara ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Nhưng đột nhiên tất cả những gì