Cô đỏ mặt trong khi mẹ cô tỏ vẻ thích thú không mong đợi với câu nói
đó. “Tất nhiên mẹ tán thành,” Katie nói và cười khúc khích. “Với sự ràng
buộc của hôn nhân.”
Sara luồn những ngón tay vào gỡ búi tóc mượt mà và kéo những chiếc
ghim cài gần như đâm thẳng vào da đầu cô. “Không có ích gì khi nói về
Craven,” cô nói chán nản. “Perry là người đàn ông duy nhất con muốn, và
là người duy nhất mà con có thể lấy, nhưng có lẽ con vừa mới phá hủy tất
cả những cơ hội để kết hôn với anh ấy.”
“Không ai biết chắc chắn,” Katie đăm chiêu. “Nhưng mẹ lại nghĩ có lẽ
con đã tạo cho cậu ấy những động lực cần thiết. Tận sâu trong tim mình,
Perry cũng không muốn sống cô đơn với mẹ cậu ấy suốt đời. Cậu ấy sẽ
không thể trở thành một người đàn ông thực sự cho đến khi tách ra khỏi mẹ
mình và bắt đầu tự mình quyết định – và cô ta biến điều đó gần như thành
không thể, theo như cách mà cô ta giam hãm con trai mình. Sara, đó là điều
làm mẹ lo lắng, thay vì thoát ra khỏi nhà tù đó, cậu ấy lại muốn kéo con
vào ở cùng.”
“Ôi, không.” Cằm Sara run lên. “Con không thể chịu đựng sống cả đời
dưới sự điều khiển của Martha Kingswood!”
“Đó là điều con nên cân nhắc,” Katie dịu dàng nói. “Chúa phù hộ cả hai
con, có lẽ đó là cách duy nhất để con có thể có được Perry.” Nắm tay Sara,
bà mỉm cười ấm áp. “Lau khô mặt đi, con yêu, và ra ngoài hỏi thăm những
vị khách của chúng ta. Bác Browne lại đang hỏi về Mathilda, và mẹ chưa
bao giờ nhớ được mẹ nên kể với bác ấy cái gì.”
Sara mơ hồ nhìn bà rồi ngoan ngoãn theo bà đi ra phòng ngoài.
*****
Ngày hôm sau Sara dành thời gian để giặt giũ quần áo và chuẩn bị nấu
món thịt nấu ớt cho bữa tối. Cô cùng mẹ cười nói vui vẻ trong khi cắt cà