“Ồ, đúng vậy.” Sara xoay sở để gượng cười với tất cả mọi người trước
khi rút lui vào căn phòng riêng của cô. Ngồi trên chiếc giường nhỏ, cô gập
tay để trong lòng và nhìn chằm chằm vào bức tranh để trên tường, một bức
tranh phong cảnh vẽ bằng màu nước của bạn cô vẽ vài năm trước. Người
họa sĩ là Marry Marcum, một người bạn bằng tuổi cô, cô ấy đã lấy một
người thợ rèn trong làng và bây giờ là mẹ của ba đứa trẻ. Một cơn sóng
cảm giác tự tội nghiệp mình chiếm lấy cô. Cô chưa từng cảm thấy mình
giống một bà cô không chồng bao giờ. Cô nghiến chặt răng vì thất vọng và
lau đôi mắt ướt bằng ống tay áo. Đúng lúc đó mẹ cô bước vào phòng và
đóng cửa lại.
“Con sao thế?” Katie hỏi nhỏ trong khi đặt thân hình đẫy đà của mình
xuống giường và gập tay lại để trên bụng. Mặc dù làn da bà đã nhăn nheo
vì tuổi tác, đôi mắt nâu của bà vẫn còn tinh anh và ấm áp. Những lọc tóc
điểm bạc mềm mại ôm quanh khuôn mặt trông rất hợp với bà.
“Thế còn những người khách của mẹ – “ Sara bắt đầu.
“Ồ, họ hoàn toàn vui vẻ để nghe cha con kể những chuyện tếu xưa kia
của ông ấy. Chúng ta rốt cuộc đã đến tuổi mà tất cả chuyện đó nghe lại thấy
như mới.”
Họ khúc khích cười nhưng sau đó Sara khổ sở lắc đầu. “Con nghĩ con có
thể đã gây ra một sai lầm,” cô thú tội và kể lại với Katie chuyện xảy ra ở
nhà Kingswood và tối hậu thư mà cô đã đưa ra cho Perry sau đó.
Trán Katie cau lại vì lo lắng. Bà nắm lấy tay Sara vỗ về an ủi. “Mẹ
không cho rằng đó là một sai lầm, Sara. Làm theo những gì con cảm nhận
là đúng. Con sẽ không mắc sai lầm bằng cách lắng nghe trái tim mình.”
“Ôi, con không biết nữa,” Sara buồn bã nói và lấy tay áo lau khuôn mặt
ướt của mình. “Vài ngày trước đây, trái tim con đã mách bảo những điều rất
lạ lùng.”