ngựa kết hợp với nơi để một chiếc xe ngựa hai bánh. Cha mẹ cô đã lớn tuổi
và sống ở đó từ khi được thừa kế của ông bà Sara cho đến nay cũng đã
được gần bốn mươi năm. Cho dù bất cứ phiền muộn nào xảy đến với họ
trong thế giới bên ngoài, ngôi nhà luôn có nghĩa là an toàn và bình yên.
Khi cô đến gần nhà, Sara thấy những ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật sáng
bừng, soi bóng lên tường lố nhố đầu người. Nhà đang có khách. Trái tim cô
trùng xuống. Đôi khi, những người bạn già của bố mẹ cô có thể ở lại nhiều
tiếng đồng hồ, và những cuộc trò chuyện kéo dài qua nhiều tuần trà. Sara
không muốn gặp mặt cả một đám đông vào lúc này, nhưng cũng không có
cách nào để trốn tránh. Kéo môi tạo thành một nụ cười gượng gạo, cô mở
cửa và bước vào. Đúng như cô đã đoán, mọi đồ vật cũ kỹ trong nhà có thể
ngồi đều chứa đầy khách… nhà Hugh, Browne và ông Archie Burrows –
một người vừa mới góa vợ.
“Sara, con về sớm thế,” Isaac, bố cô kêu lên. Ông là một người thấp bé
với đôi vai rộng và mái tóc muối tiêu bù xù. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn nở
một nụ cười dễ lây. Ông vỗ vào một chiếc ghế để chân lót đệm cạnh chỗ
ông ngồi. “Thưởng thức một chiếc bánh ngon tuyệt của bác Hugh mang
đến nhé.”
“Dạ không, cám ơn,” Sara nói trong khi mẹ cô giúp cô cởi áo choàng.
“Con tin là con muốn nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi bộ.”
“Sao thế, nhìn kìa,” bà Browne thốt lên. “Hai má của cô gái tội nghiệp đã
đỏ cả lên vì lạnh. Gió hôm nay chắc thổi mạnh và lạnh đến tê cóng nhỉ?”
“Chắc chắn là thế,” Sara lẩm bẩm, không buồn giải thích rằng má cô đỏ
lên là do cảm xúc chứ không phải vì lạnh.
“Anh chàng Kingswood thế nào rồi?” một trong những bà già hỏi và tất
cả bọn họ tỏ ra rất thích thú quan sát cô. “Vẫn đẹp trai như thường, phải
không nào?”