Bây giờ khi mà cô đã bắt đầu gạt bỏ được những rào cản, cô cảm thấy
một sự nhẹ nhõm vô cùng khi được nói ra suy nghĩ của mình. “Ồ? Vậy thì,
em cũng không thấy việc anh để mẹ anh châm trích em như thế là hay ho
chút nào. Và tệ hơn là, anh trông đợi em mỉm cười và nuốt trôi nó.”
Perry sưng sỉa. “Anh không muốn cãi nhau với em, Sara. Chúng ta chưa
từng cãi nhau trước đây.”
Mắt cô bắt đầu nhức nhối. “Đó là bởi vì em đã nghĩ nếu em thông cảm
và chịu đựng bền bỉ, anh rốt cuộc cũng có chuyển biến để cầu hôn với em.
Em đã đợi bốn năm, Perry, treo lơ lửng những hy vọng của em chờ đợi sự
phê chuẩn của mẹ anh. Rồi sao, bác ấy sẽ không bao giờ cầu phúc cho hôn
nhân giữa anh và em.” Cô nóng nảy gạt đi những giọt nước mắt giận dữ.
“Anh luôn yêu cầu em phải đợi, cứ như là chúng ta có thời gian để phung
phí. Nhưng Perry, thời gian là rất quý giá. Chúng ta đã phí hoài nhiều năm,
khi nào chúng ta mới có thể ở bên nhau. Anh không hiểu một ngày để yêu
thương nhau quý giá đến như thế nào sao? Có những người bị chia cắt bởi
những khoảng cách mà họ không thể vượt qua được. Tất cả những gì họ có
thể làm là dành cả một đời để mơ tưởng về nhau, và không bao giờ có được
cái mà họ mong muốn nhất. Thật ngu ngốc và thật uổng phí khi có tình yêu
trong tầm tay mình mà không nắm bắt nó!” Cô cắn răng vào vành môi dưới
đang run rẩy để trấn tĩnh mình. “Để em nói với anh vài điều, Perry
Kingswood – thật là không thông minh khi anh cho rằng em sẽ vui vẻ mà
đợi anh suốt đời!”
“Em nói thế là có ý gì?” anh hỏi, sững sờ vì tràng diễn văn của cô.
Cô dừng lại và kiên quyết đối mặt với anh. “Nếu anh thực sự cần em,
anh sẽ không thể chịu đựng được việc phải xa em. Anh sẽ không để ai xen
vào giữa chúng ta. V-và cho đến giờ anh phải bị em thu hút rồi!”
“Sara,” anh thốt lên và nhìn cô với vẻ không tin. “Anh chưa bao giờ thấy
em như thế này. Em không còn là chính mình. Chuyện gì xảy ra với em ở