Trong khi Perry hướng về phía mẹ anh để xoa dịu bà, Sara sải bước ra
khỏi ngôi nhà. Trước đây cô chưa bao giờ nổi giận trước mặt Perry – cô
luôn chịu đựng mẹ anh với thái độ kiên nhẫn và nhã nhặn. Vì một vài lý do
mà cô cuối cùng cũng đi đến giới hạn của mình. Rủa thầm trong mồm, cô
bắt đầu đi bộ về nhà. Lưng cô cứng lại khi nhận ra Perry đang vội vã để
đuổi kịp cô. Anh đã chạy vội ra ngoài đến mức không dừng lại để mặc áo
khoác vào.
“Anh không thể tin em lại chạy đi ầm ầm với thái độ như vậy,” Perry la
lên. “Sara, dừng lại để anh nói chuyện với em một chút!”
Cô nói mà không giảm nhịp chân. “Em không muốn nói chuyện.”
“Đừng nổi giận với mẹ.”
“Em không nổi giận với bác ấy. Em đang tức giận anh vì đã không bảo
vệ em!”
“Sara, Anh khó có thể nói với mẹ rằng bà không được tự do biểu lộ ý
kiến của mình trong chính ngôi nhà của bà.”
“Bác ấy thật không thể chịu đựng được!”
Perry thở dài buồn bực và điều chỉnh bước chân để theo kịp cô. “Hôm
nay mẹ rất tức giận,” anh thừa nhận. “Anh không biết điều gì khiến bà trở
nên như vậy.”
“Em nghĩ em có thể nói em biết vì sao. Em vẫn luôn biết vậy, Perry. Anh
vẫn chưa nhận ra bác ấy ghét em và bất cứ cô gái nào anh quen biết đến
như thế nào hay sao?
“Điều gì khiến em nhạy cảm như vậy?” Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Em
không giống như những người dễ dàng xúc phạm người khác. Anh phải nói
là đó không phải là một đức tính tốt của em, Sara, hoàn toàn không phải.”