“Tốt hơn nhiều.” Martha trả lời. “Đến nay ông ta đã xỏ được giày và ra
ngoài đi dạo.”
“Cháu gái Rachel của ông ấy đã đính hôn với Johnny Chestersons ngày
hôm kia.” Perry thêm vào.
“Ồ, thật tuyệt,” Sara thốt lên. “Nhà Chesterson thật may mắn vì có một
cô gái tử tế như vậy làm dâu.”
Martha nghiêm nghị gật đầu. “Rachel là cô gái ngoan đạo và kín đáo,
kiểu con dâu mà ông Kingswood luôn hy vọng con trai mình sẽ cưới. Cô ấy
không bao giờ mơ tưởng đến việc thu hút sự chú ý về phía mình… như một
số phụ nữ vẫn làm.”
“Có phải bác đang ám chỉ cháu?” Sara nhẹ nhàng hỏi.
“Bác đang nói về Rachel.”
Sara từ từ đặt chiếc tách và cái đĩa nhỏ xuống bàn rồi nhìn Perry, người
đang đỏ mặt vì sự khiếm nhã của mẹ mình. “Thật là lạ khi mà anh chưa bao
giờ theo đuổi một cô gái mẫu mực như vậy.” Sara nói với anh và mỉm cười
mặc dù ngực cô đang căng phồng vì giận dữ.
Martha đỡ lời cho con mình. “Perry chưa bao giờ tự do để theo đuổi cô
ấy hoặc những cô gái khác trong làng. Có người luôn luôn chiếm thời gian
của nó với những đòi hỏi ích kỷ của cô ta.”
Sara cảm thấy mặt mình đỏ bừng. “Cháu băn khoăn là không biết người
đó là bác hay cháu?” Đột ngột cô đứng dậy và giật lấy chiếc áo choàng.
“Xin thứ lỗi, cháu nghĩ đến lúc cháu phải về.”
Martha thốt ra một lời than thở sắc nhọn sau lưng cô. “Thật là một biểu
hiện thô lỗ. Bác chỉ đang nói chuyện thôi mà!”