Bàn tay bà thả lỏng ra một chút. “Liên quan đến anh chàng Craven của
con à.”
Sara giật mình liếc nhìn bà. “Sao mẹ lại biết?”
“Vì cái cách mà con nói về cậu ấy. Có một điều gì đó trong giọng của
con mà mẹ chưa từng nghe thấy trước đây.”
Mặc dù Sara mới chỉ kể lại vài chi tiết rất vụn vặt về sòng bạc và người
chủ sở hữu nó, cô nên biết là mẹ cô sẽ cảm nhận được ngay cả những điều
không nói. Cô cúi đầu. “Anh Craven là một người xấu, mẹ ạ,” cô thì thầm.
“Anh ấy đã từng làm nhiều điều khủng khiếp trong cuộc đời mình.”
“Nhưng con tìm thấy những điều về cậu ta đáng để quan tâm, phải
không?”
Vài giọt nước mắt rơi xuống vạt áo của Sara. “Nếu anh ấy có ai đó để
dạy anh ấy thế nào là đúng và sai, ai đó thương yêu và chăm sóc anh ấy khi
còn là một đứa trẻ, anh ấy sẽ lớn lên và trở thành một người đàn ông tốt.
Một người rất tốt.” Cô tự hỏi Derek Craven sẽ giống như thế nào nếu anh
được sinh ra trong một gia đình ở Greenwood Corners. Anh có thể là một
cậu bé xinh trai với đôi mắt xanh ngây thơ, một cơ thể khỏe mạnh và mập
mạp, rong chơi trên những cánh đồng với những đứa trẻ trong làng. Nhưng
hình ảnh đó biến mất, và cô chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh anh là một cậu bé
nạo ống khói gầy gò, nghẹn thở vì bồ hóng khi trèo lên khỏi ống khói nhờ
những đụn rơm. Sara bối rối vặn hai ngón tay đeo nhẫn vào với nhau.
“Người quản gia của câu lạc bộ nói anh ấy là người mang đầy tội lỗi. Ông
ấy hoàn toàn đúng.”
Katie quan sát cô thật kỹ. “Sara, người đó có thú nhận có cảm giác với
con không?”
“Ồ, không,” Sara hấp tấp nói. “Ít nhất… không phải những cảm giác mà
mẹ và cha sẽ tán đồng.”