Sau một phút ngạc nhiên không nói lên lời, Perry đẩy cô ra và nói với
giọng rầy la nhẹ nhàng. “Em yêu, em chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế
này. Chạy hết cả một quãng đường với tóc tai tung bay và đôi mắt hốt
hoảng… không cần phải như vậy. Tất nhiên là anh yêu em. Anh đã làm gì
để em nghi ngờ điều đó sao? Anh sẽ rất vui nếu em chấm dứt việc viết lách.
Nó khiến em dễ xúc động, và điều đó sẽ không tốt cho con của chúng ta,
hay cho anh, vì thế – “
Anh dừng lại với một âm thanh tắc nghẹn khi Sara ôm lấy mặt anh trong
hai bàn tay còn đi găng của cô và áp miệng vào miệng anh. Cô cảm thấy cơ
thể anh căng ra, tiếp đó anh ngập ngừng đáp lại cô, môi anh chuyển động
khe khẽ … nhưng sau đó anh lùi lại và nhìn cô lúng túng. “Chuyện gì xảy
ra với em thế?” anh nghiêm khắc hỏi. “Tại sao em lại cư xử như thế này?”
“Em muốn thuộc về anh,” Sara nói, mặt cô đỏ lên. “Như vậy có gì sai,
chúng ta sẽ kết hôn trong vài tháng nữa?”
“Có chứ, điều đó là sai trái và em biết điều đó.” Hai má anh cũng đỏ
bừng như má cô. “Vì sự đúng đắn, vì lòng kính sợ Chúa, con người nên có
đủ sức mạnh tinh thần để kiềm chế những ham muốn xác thịt – “
“Những lời đó nghe như là những gì mẹ anh nói, chứ không phải anh.”
Sara ép sát người vào anh. “Em cần anh,” cô thì thầm trong khi đặt những
cái hôn gấp gáp trên má và cằm anh. Máu chảy rần rật trong huyết quản của
cô. “Em cần anh yêu em, Perry… ở đây… bây giờ.” Cô vội vàng kéo anh
về phía một chồng chăn gấp gọn gàng và vài đống cỏ khô. Perry do dự
bước thêm vài bước. “Hãy biến em thành của anh,” Sara thì thầm và đưa
miệng lên, hé môi đủ để lưỡi cô lướt trên môi anh.
Bỗng nhiên Perry hít lấy hơi và đẩy cô ra. “Không!” Anh nhìn cô chằm
chằm với cảm giác buộc tội xen lẫn với ham muốn. “Anh không muốn như
vậy! Và anh chắc chắn không muốn hôn em giống như em là một con điếm
của nước Pháp!”