Sara lùi lại một bước và cảm thấy mặt cô trở nên cứng đờ, cứ như là cô
đang đứng bên ngoài chính mình và quan sát cảnh này từ một khoảng cách.
“Mục đích của em là gì?” Anh nóng nảy hỏi. “Thử xem anh có yêu em
không?”
“Phải,” cô dậm chân. “Em… em cho là thế.”
Sự thú nhận không mang lại sự cảm thông hay đồng tình của anh. Thay
vào đó nó dường như chọc giận anh nhiều hơn. “Thật trơ trẽn! Khi anh nghĩ
về cô gái vốn nhu mì và ngây thơ như em ngày trước… Lạy Chúa, em đang
hành động như cô nàng Mathilda đáng nguyền rủa của em chứ không phải
là chính mình! Anh bắt đầu nghi ngờ là phải chăng em đã không chống đỡ
nổi trước sự ve vãn của vài kẻ đểu giả ở Luân Đôn. Còn điều gì khác có thể
giải thích được hành vi của em?”
Lúc xưa có thể cô đã cầu xin sự tha thứ của anh. Nhưng bây giờ lời buộc
tội của anh đã kích động những cảm xúc xáo động của cô thành cơn giận
điên cuồng. “Cũng có lẽ chỉ vì em đã quá mệt mỏi sau bốn năm yêu anh
một cách trong sáng! Và nếu anh băn khoăn về trinh tiết của em, thì em vẫn
còn trong trắng – và điều đó có ích nhiều cho em chứ!”
“Bây giờ hình như em hiểu biết nhiều hơn trước khi đi Luân Đôn.”
“Có lẽ đúng vậy.” Cô liều lĩnh nói. “Và anh có thấy tức giận không khi
nghĩ rằng có một người đàn ông khác ham muốn em? Rằng ngoài anh ra
em đã được một người khác hôn?”
“Có, nó làm anh tức giận!” Perry quá giận đến nỗi khuôn mặt đẹp trai
nổi lên những đường vằn tím, vằn trắng. “Nó làm anh tức giận đủ để cân
nhắc lại lời cầu hôn với em.” Từng từ mà anh phát âm nghe như tiếng quất
vun vút của một chiếc roi da. Một vệt nước bọt rơi xuống cằm anh. “Anh
yêu em giống như em ngày trước, Sara. Nhưng anh không muốn em giống