Sara mỉm cười yếu ớt, nhớ lại giọng nói của Mục sư đã khản đặc như thế
nào vào Chủ nhật trước. Gần như cả giáo đoàn không thể nghe được mấy,
nhất là những giáo dân già cả. Cô định đứng dậy nhưng Isaac thả vào lòng
cô một lá thư. Bì thư đề tên cô. “Cái này được đưa đến làng vào ngày hôm
qua,” ông nói. “Loại giấy hảo hạng, sáp dấu niêm phong màu đỏ tươi… Nó
phải do một người quyền thế gửi đến.”
Sara chậm chạp lật lá thư trong tay, săm soi nét chữ viết tay gọn gàng và
dấu triện tinh xảo đóng trên mặt sau. Hiểu rõ ánh mắt hiếu kỳ của bố mẹ
cô, Sara bóc dấu niêm phong và mở tờ giấy phẳng mịn ra. Cô đọc thầm vài
dòng đầu.
Em Fielding yêu mến,
Kể từ cơ hội tuyệt vời mà chúng ta được gặp nhau, chị rất hay nhớ về
em, và chị phải thú nhận rằng, cùng với cả sự tò mò rất lớn. Chị thật lòng
mong được nghe kể buổi dạ hội hôm đó của em, và có lẽ để có thêm thời
gian cho chúng ta hiểu nhau hơn vào cuối tuần tới…
Sara đọc tiếp và sau đó ngẩng lên nhìn hai vẻ mặt thắc mắc của bố mẹ
cô. “Lá thư đó là của nữ bá tước vùng Wolverton,” cô nói với vẻ băn khoăn
và ngạc nhiên. “Con đã có cơ hội gặp chị ấy khi ở Luân Đôn.”
“Lá thư nói gì?” Katie hỏi.
Sara nhìn xuống lá thư. “Chị ấy… chị ấy mời con đến thăm dinh thự
Raidford ở Hertfordshire vào cuối tuần. Sẽ có một buổi tiệc khiêu vũ,
những bữa tối sang trọng, pháo hoa… có khoảng hơn 200 người khách…
Chị ấy viết rằng họ sẽ cần ai đó ‘vui vẻ và mới mẻ’ như con để làm sinh
động cuộc tụ họp…” Sara thốt ra một tiếng cười hoài nghi. “Chị ấy không
thể thật sự có ý mời ai đó như con đến một cuộc tụ họp của giới thượng
lưu.”