như em bây giờ. Nếu em muốn trở thành bà Kingswood tiếp theo, em phải
biến lại thành người con gái mà anh đã yêu.”
“Em không thể.” Sara bắt đầu lao ra khỏi chuồng ngựa trong khi vẫn cố
ném lại những lời nói qua vai. “Vậy anh cũng có thể thông báo với mẹ anh
rằng cuộc đính hôn đã hủy bỏ! Em chắc là bà ấy sẽ rất vui.”
“Mẹ sẽ chỉ cảm thấy thất vọng và thương xót cho em thôi.”
Sara khựng lại và quay lại nhìn anh. “Và đó có phải cũng là điều anh
thực sự nghĩ?” Cô lắc đầu với vẻ không thể tin được. “Em băn khoăn tại
sao anh lại nghĩ anh cần một người vợ hả Perry. Tại sao phải kết hôn khi
anh đã có bà ấy chăm sóc cho anh? Nếu anh định theo đuổi những cô gái
khác trong làng, anh sẽ sớm phát hiện ra rằng số người sẵn lòng chịu đựng
tính khí độc đoán của mẹ anh ít đến như thế nào. Thực ra, em không thể
nghĩ ra một ai đó đồng ý để kết đôi với anh!”
Khi cô chạy khỏi chuồng ngựa, Sara nghĩ là cô nghe thấy anh gọi tên cô,
nhưng bước chân cô không hề chậm lại. Cô cảm ơn cho cơn phẫn nộ chính
đáng đang cuồn cuộn dâng lên đã giữ cô đứng vững. Trên đường về nhà, cô
tái diễn cảnh tượng đó rất nhiều lần trong đầu và hoàn toàn cảm thấy giận
dữ và mệt mỏi. Khi cô về đến nhà, cô đóng sầm cánh cửa mạnh hết sức có
thể. “Hết rồi,” cô nhắc đi nhắc lại với mình, ngồi sụp xuống một chiếc ghế
và lắc lắc đầu không thể tin được. “Hết rồi, hết rồi.”
Cô không biết chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi cha
mẹ cô về đến nhà. “Sức khỏe Mục sư Crawford như thế nào rồi ạ?” cô lơ
đãng hỏi.
“Tốt hơn rồi,” Katie trả lời. “Mặc dù ngực cha vẫn còn đau, nhưng
những cơn ho đã giảm bớt so với tuần trước. Mẹ e là chúng ta sẽ nghe thêm
một bài thuyết giáo lõm bõm nữa vào Chủ nhật.”