Với lấy lá thư, Katie để nó cách một sải tay và nheo mắt để cố đọc. “Thật
tuyệt vời.”
“Con không thể nhận lời,” Sara nói. “Con không có quần áo phù hợp,
hoặc là một cỗ xe riêng, và con cũng không biết – “
“Và Perry cũng khó mà đồng ý,” bố cô chỉ ra.
Chỉ nghe được loáng thoáng lời nhận định đó, Sara bối rối lắc đầu. “Tại
sao chị ấy lại mong muốn có sự hiện hiện của con trong một dịp như thế
này?” Sara nín thở khi một ý nghĩ kinh khủng nảy đến với cô. Có lẽ Lily
nghĩ đến việc mời một cô nàng quê mùa đến để giải trí cho những vị khách
thanh lịch của mình. Họ sẽ tìm thấy sự lý thú không dứt với một người viết
tiểu thuyết nhút nhát và ăn mặc giản dị ở giữa bọn họ. Nhịp tim cô đập
thình thịch vang lên trong tai cô. Nhưng khi cô nhớ lại nụ cười tươi sáng
của Lily Raiford, thì cô bỗng thấy xấu hổ vì những nghi ngờ của cô. Cô
phải nhận thấy là lời mời của Lily rõ ràng là một cử chỉ tử tế.
“Hãy tưởng tượng tầng lớp quý tộc tham dự vào dịp đó.” Katie vừa nói
vừa săm soi lá thư. “Mẹ phải khoe lá thư này với nhà Hodges – họ sẽ khó
mà tin vào tai mình khi mẹ nói với họ rằng con gái mình kết bạn với một
nữ công tước!”
“Không có gì khác nhau giữa một nữ công tước và một cô gái vắt sữa
trong mắt của Chúa,” Isaac chỉ ra trong lúc cúi xuống để cời than trong lò
sưởi.
“Quý bà Raiford là một phụ nữ đặc biệt,” Sara đăm chiêu. “Chị ấy vui
vẻ, tốt bụng và rất rộng lượng.”
“Một phụ nữ ở hoàn cảnh của bà ấy có khả năng để trở thành rộng
lượng,” cha cô nhận xét, ánh mắt ông lấp lánh.