Lưng Derek căng ra bên dưới chiếc áo choàng lụa dày màu nâu vàng khi
anh nhận ra người vừa xuất hiện. “Ông mất quá nhiều thời gian đấy,” anh
chế nhạo mà không buồn nhìn lên. “Mang lại đây.”
“Mang cái gì, thưa ông?”
Cái đầu rối bù ngẩng lên. Derek rọi ánh mắt lờ đờ vào người quản gia.
Miệng anh mím lại thành những vết hằn sâu. Màu da xanh xao của anh
khiến cho vết sẹo trên mặt trở nên rõ hơn bình thường. “Đừng chơi chữ với
tôi. Ông biết là tôi bảo mang thêm một chai rượu nữa.”
“Thưa ông, thay vào đó sao ông không gọi một khay đồ ăn từ nhà bếp?
Ông đã không ăn gì kể từ sáng hôm qua… và ông không thích rượu gin.”
“Với tôi đó là sữa mẹ. Mang cho tôi thứ mà tôi bảo, không thôi ông sẽ
tìm thấy cái mông quấy nhiễu của mình ở trên đường phố.”
Đã bị đe dọa sa thải gần như hàng ngày trong những tháng qua nên
Worthy có thể lờ đi lời đe dọa đó. “Ông Craven, tôi chưa thấy ông xử sự
như thế này bao giờ. Ông không còn là mình từ khi – “
“Từ khi nào?” Derek nóng nảy tiếp lời, bỗng nhiên giống như một con
báo căng ra để chuẩn bị vồ mồi. Ấn tượng đó bị phá hỏng ngay lúc đó bởi
một tiếng ợ yếu ớt và anh lại gục đầu xuống tấm ga trải giường nhăn nhúm.
“Mọi người đều biết là có chuyện gì tồi tệ đó xảy ra,” Worthy cương
quyết nói tiếp. “Sự quan tâm của tôi đối với ông thúc giục tôi phải thẳng
thắn nói ra, cho dù điều đó có nghĩa là tôi mất việc ở Craven.”
Giọng Derek bị bóp nghẹn trong ga giường. “Tôi không nghe.”
“Ông là một người tốt nhiều hơn là ông có thể nhận ra, thưa ông. Tôi sẽ
không bao giờ quên là ông đã cứu mạng tôi. Ồ, tôi biết ông cấm tôi đề cập
đến chuyện đó, nhưng dù thế nào thì đó cũng là sự thật. Tôi là một người lạ