MƠ VỀ EM - Trang 218

“Tôi vẫn nhớ. Cuộc tình đáng khâm phục của ông với cô nàng hầu phòng

‘khéo tay’.”

Worthy phớt lờ sự chế giễu và tiếp tục với giọng đều đều và chân thành.

“Trong mười năm, không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về cô ấy. Tôi
vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy trước mắt mình, rõ ràng và rực rỡ
hơn bất cứ ký ức nào khác.”

“Đồ ngốc chết tiệt.”

“Vâng, thưa ông. Không có logic nào áp dụng cho nó. Không ai có thể

giải thích tại sao một người phụ nữ lại có thể kéo được trái tim thực sự của
một người đàn ông ra khỏi ngực anh ta và không bao giờ buông ra. Đối với
ông, thì người phụ nữ đó là cô Fielding, không phải sao?”

“Ra khỏi đây,” Derek nói gay gắt, những ngón tay của anh bấu chặt vào

đống chăn gối nhàu nát.

“Thưa ông, thậm chí khi ông đã mất cô ấy, ông phải tiếp tục cuộc sống

của mình theo cách mà có thể tự hào về những tình cảm mà ông dành cho
cô ấy. Cô ấy sẽ buồn khổ nếu nhìn thấy ông như thế này.”

“Đi!”

“Vâng, thưa ông.”

“Và bảo người mang lên một chai rượu khác.”

Người quản gia rời khỏi phòng và lẩm bẩm ra điều đồng ý.

Có lẽ sau đó Derek nhận ra rằng chai rượu không hề được mang đến,

nhưng giờ thì anh đã đủ say để chìm vào quên lãng. Những giấc mơ vô
nghĩa trôi bồng bềnh trong đầu trong khi anh vặn vẹn và lẩm bẩm những từ
ngữ rời rạc.