đối với ông, nhưng ông đã bỏ qua điều đó để cứu tôi khỏi cái thòng lọng
treo cổ.”
Nhiều năm trước Worthy đã từng là một người hầu thấp kém của một gia
đình quý tộc ở Luân Đôn. Ông đã yêu một cô hầu gái làm việc ở đó, cô ta
đã đánh cắp một sợi dây chuyền ngọc trai và hồng ngọc của bà chủ. Vì thế,
Worthy đã nhận tội thay cho người ông yêu để cô ta không bị bắt và treo cổ
vì tội ăn trộm. Ông đã bị giam giữ ở Newgate để chờ hành hình. Nghe được
cảnh ngộ của Worthy qua một người đầy tớ ở câu lạc bộ, Derek đã tiếp cận
quan tòa địa phương và một viên chức phụ tránh nhà tù, sử dụng cả tiền hối
lộ cũng như đe dọa để giải phóng cho người hầu đó. Người ta đồn rằng
Craven có thể bảo cả cái chân sau của con ngựa rời khỏi mình của nó. Chỉ
anh mới có thể kéo một tù nhân không may bị kết án ra khỏi ngục thất của
Newgate.
Lần đầu tiên Worthy nhìn thấy Derek Craven là ở cửa nhà tù, anh mang
một vẻ mặt nhạo báng chua chát. “Vậy ông là tên ngốc đang chờ bị treo cổ
vì một con mụ ‘khéo tay’?”
“V-vâng, thưa ông,” Worthy lắp bắp trong lúc nhìn Derek đưa cho người
giữ ngục một túi tiền.
“Trung thành hơn là khôn ngoan,” Derek đã quan sát với một nụ cười
nhăn nhở. “Đúng như tôi mong đợi. Được rồi, kẻ đáng bị treo cổ kia, tôi có
thể cho ông làm quản gia ở sòng bạc của tôi. Trừ phi ông lại thích để cái
thòng lọng treo ông lên vào ngày mai hơn?”
Worthy đã làm mọi việc chỉ thiếu điều là hôn lên bàn chân anh với lòng
biết ơn và đã phục vụ anh tuyệt đối trung thành kể từ đó. Bây giờ, khi nhìn
thấy tình trạng đày đọa mà người chủ cứng cỏi và thành đạt chìm sâu vào,
ông lúng túng cố tìm ra cách nào đó để giúp anh. “Ông Craven,” ông ngập
ngừng nói, “Tôi hiểu tại sao ông lại tự hành hạ mình như vậy?” Mặt ông
giật giật vì một nỗi đau thoáng qua. “Tôi đã từng yêu.”