Joyce cuộn người lại thành một đống giữa đống chăn ga lộn xộn. Căn
phòng tràn ngập tiếng ho tắc nghẹn của cô ta. Nắm chặt một bàn tay quanh
cái dây rung chuông có tua rua, Derek lắc chuông gọi Worthy. Anh choáng
váng đi đến cửa sổ và túm hai vạt áo choàng đang mở quanh người. Tay
xoa xoa quai hàm râu ria lởm chởm, những sợi râu cứng như dây thép.
“Quẫn trí như một người dệt vải,” anh lẩm bẩm, không rõ là đang ám chỉ
Joyce hay chính mình.
Cô ta cuối cùng cũng lấy đủ hơi để nói. “Điều gì khiến anh dừng lại
không giết tôi?”
Anh không nhìn cô ta. “Tôi sẽ không để bị treo cổ vì giết cô.”
“Tôi thà chết.” cô ta thở khò khè yếu ớt, “và mang anh theo với tôi.”
Cảnh tượng này làm Derek ghê tởm và buồn nôn. Đó là sự phản hồi của
quá khứ, một sự nhắc nhớ về những năm sống sa đọa vẫn luôn ám ảnh anh
và làm cho bất cứ cuộc sống bình thường nào trở thành không thể. Mùi vị
chua chát của thất bại dâng lên trong anh.
Worthy xuất hiện với sự ngạc nhiên ngơ ngác khi ông thấy một người
phụ nữ tóc vàng trần truồng trên giường của Derek và chiếc váy vứt bừa
trên sàn của cô ta.
“Đó là Quý bà Ashby.” Derek nói cụt lủn và bước về phía cửa. Máu chảy
ra từ những vết rạch bằng móng tay trên lưng anh ngấm qua chiếc áo.
“Tìm ra xem cô ta vào đây bằng cách nào. Đuổi cổ bất kỳ ai chịu tránh
nhiệm về việc để cô ta lọt vào trong này.” Đôi mắt nhíu lại của anh quét từ
người đàn bà trên giường đến người quản gia. “Nếu cô ta đặt chân đến
Craven một lần nữa, tôi sẽ giết cô ta – ngay sau đó tôi sẽ lóc thịt và gỡ
xương của ông ra như một con cá.”