Joyce nhổm người lên bằng hai tay và đầu gối trông như một con mèo
vàng. Những sợi tóc rơi xuống mặt cô và trong khi cô ra nhìn Derek chăm
chú – xuyên qua màn tóc mờ mờ. “Em yêu anh,” cô ta gào lên.
Điều khi đó trong giọng cô ta gây ra một cơn ớn lạnh chạy dọc xương
sống Derek… một vài dấu hiệu hoang dại và kiên quyết đe dọa rằng cô ra
sẽ không bao giờ chấp nhận thật bại. “Đi chết đi,” anh nói và bước ra khỏi
phòng.
*****
Cỗ xe thuê lướt trên con đường dài dẫn vào khu dinh thự Raiford bắt đầu
bằng một cổng lớn từ thế kỷ thứ mười năm, và xuyên qua một công viên
rộng sum xuê tươi tốt. Cuối cùng thì cỗ xe cũng đỗ lại trước tòa nhà chính
lộng lẫy của nhà Raiford. Đầu gối Sara bủn rủn khi cô nhìn qua góc cửa sổ
của cỗ xe. “Ôi chao.” Cô thốt ra. Một cơn rùng mình yếu ớt chạy từ đầu
đến ngón chân cô. Cô rõ ràng không hề thuộc về nơi này.
Mặt trước khu nhà lớn màu trắng tráng lệ là mười chiếc cột cao ngất và
hai mươi cửa sổ theo kiến trúc kiểu Palladis* kết hợp với những hàng lan
can đá được chạm khắc chạy dọc toàn bộ chiều ngang của tòa nhà. Hàng
loạt những ống khói to tầm cỡ ống khói của cung điện ngả bóng trên mái
nhà mang lại cho toà nhà dáng vẻ hùng dũng như đang vươn tới bầu trời.
Trước khi Sara có thể lấy lại tỉnh táo và bảo người lái xe quay lại
Greenwood Corners thì cỗ xe đã dừng lại. Hai người hầu to lớn mang vẻ
mặt trịnh trọng giúp cô xuống xe. Sara được đưa đến một cầu thang uốn
lượn dẫn đến sảnh đợi trước nhà. Một người quản gia cao, râu tóc hoa râm
xuất hiện ở cửa cùng với một người hầu phòng.
(*Andrea Palladis: kiến trúc sư người Anh thế kỷ 16)
Người quản gia có khuôn mặt cứng nhắc như được tạc từ đá granit. Cô
mỉm cười với ông ta và bắt đầu tìm trong túi xách tay lá thư của Lily.