“Thưa ông, tôi nhận được lời mời từ Quý bà Raiford – “
Ông ta nhận ra cô ngay có lẽ nhờ những miêu tả của Lily. “Tất nhiên, cô
Fielding.” Ông ta liếc mắt nhìn chiếc váy xám đơn giản, chiếc mũ đi đường
và chiếc khăn choàng thêu mà một phụ nữ trong làng đã cho cô mượn. Chút
xíu thái độ kiêu căng của ông ta dường như tan đi. “Chúng tôi rất vinh dự
vì sự có mặt của cô.”
Trước khi cô có thể cám ơn ông ta vì sự tôn trọng đó, cô bị xao nhãng
bởi giọng nói nồng nhiệt của Lily Raiford. “Cuối cùng thì em đã ở đây!
Burton, chúng ta phải đặc biệt chú ý để khiến cô Fielding cảm thấy như ở
nhà.” Lily trông xinh đẹp tuyệt vời trong chiếc váy len màu vàng chanh với
hai tay áo bằng lụa mỏng tang được những người thợ may gọi là peau de
papillon hay ‘da bướm.’
“Ồ, xin đừng bận tâm quá như vậy – “ Sara phản đối, nhưng những lời
của cô lạc mất trong những tiếng ríu rít luôn mồm của Lily. “Em đã đến khá
sớm, em thân yêu.” Lily thân mật hôn lên hai má cô. “Mọi người trong nhà
đang lan man với những câu chuyện phiếm và tự nghĩ mình khá là dí dỏm.
Em sẽ là một luồng không khí mới. Burton, mang hành lý của cô Fielding
lên phòng trong khi tôi đưa cô ấy đi một vòng.”
“Em nên sửa soạn lại một chút,” Sara nói vì biết rằng quần áo mình đã
nhăn nhúm và tóc tai bù xù sau quãng đường dài, nhưng Lily đã kéo cô vào
một hành lang lớn. Burton kín đáo nháy mắt với Sara và quay sang đón
những cỗ xe khác đang đến.
“Hôm nay chúng ta khá là thoải mái,” Lily nói. “Những vị khách mới sẽ
xuất hiện liên tục. Không có hoạt động gì ngoài buổi khiêu vũ tối nay. Em
cứ tự nhiên chọn cách giải trí. Ngựa và xe, sách trong thư viện, phòng nghe
nhạc và bất cứ thứ gì em thích đều sẵn sàng. Cứ yêu cầu nếu em muốn.”