người trông cáu kỉnh đang rót brandy kia là người chồng yêu dấu của chị,
Ngài Raiford. Cạnh đó là anh Craven, người mà em có thể nhận thấy là có
sở thích là ẩn mình trong góc tối.”
Sara hầu như không chú ý đến người chồng tóc vàng to lớn của Lily. Đôi
mắt xanh tròn xoe bay đến hình dáng dong dỏng u ám đang đứng tách biệt
trong bóng tối. Anh cúi đầu chào như những người khác, một chuyển động
tinh tế với một người đàn ông to lớn như vậy. Trên mặt anh không có một
dấu hiệu tỏ vẻ quen biết.
Dáng vẻ đó vẫn khắc nghiệt và đầy nam tính như cô vẫn nhớ. Làn da
ngăm đen như cướp biển đối lập với chiếc ca-vát bằng vải lanh trắng như
tuyết. Vết sẹo trên mặt anh đã mờ đi, vì thế đôi mắt xanh lục sâu thẳm nổi
bật hơn mọi đường nét khác. Ở cùng trong một căn phòng nhỏ với những
quý ông khác, anh trông như một con báo ở cùng với những con mèo nuôi
trong nhà. Sara không thể nói một lời nào trong tình thế này. Miệng cô trễ
xuống như là đang bị lấp đầy.
Những người khác trong phòng không thể không chú ý đến tình trạng im
lặng nhạy cảm đột ngột này. Họ liếc nhìn nhau dò hỏi, lông mày nhướng
lên đến một phần tư inch hoặc hơn. Những dây thần kinh căng thẳng của
Sara rung lên cảnh báo khi Ngài Raiford tiến về phía cô. Chầm chầm cô
chuyển ánh mắt chăm chú sang người chồng ấn tượng của Lily, đôi vai
rộng của anh che khuất họ khỏi tầm nhìn của các quý ông khác.
Diện mạo như diều hâu của Alex Raiford được làm mềm đi bởi đôi mắt
xám ấm áp và mái tóc dày có màu vàng như màu lúa mỳ chín. Anh mỉm
cười và cầm tay cô trong hai lòng bàn tay lớn của anh với một thái độ trang
trọng ngoài mong đợi. “Chúng tôi thật may mắn vì sự hiện diện của cô làm
ngôi nhà của chúng tôi sáng bừng lên, cô Fielding.” Anh liếc sang Lily với
vẻ châm chọc. “Tôi ngờ rằng vợ tôi không cho phép cô có một giây phút
nào để nghỉ ngơi sau chuyến đi của mình.”