“Được thôi!” Với sự kinh ngạc của chính cô, sự thôi thúc phải chế nhạo
anh đã thắng, và cô thêm vào, “nếu anh khó có thể kiểm soát mình như vậy
thì anh sẽ thấy cần thiết phải lẩn trốn em.”
Những cảm xúc bị quét sạch khỏi mặt anh nhưng cô có thể cảm nhận cơn
giận đang cháy rực bên trong anh. “Họ nói Chúa bảo vệ những kẻ ngốc và
trẻ con – vì em tôi hy vọng điều đó là thật.”
“Anh Craven, em nghĩ em và anh ít nhất có thể đối xử với nhau một cách
lịch sự trong vài ngày cuối tuần – “
“Điều quỷ quái gì khiến em nghĩ như thế?”
“Bởi vì chúng ta đã làm được như vậy khá tốt trước buổi dạ hội, và….”
Sara lắp bắp rồi im lặng khi cô nhận ra anh đang nắm cô chặt như thế nào.
Đầu ngực cô sượt qua ngực anh. Chiếc váy cô đang mặc bay dập dờn quanh
chân anh.
“Bây giờ tôi không thể làm như vậy.” Anh siết chặt lấy cô, cho đến khi
cô cảm thấy sức ép nóng ran của phần cơ thể bị khuấy động của anh ép vào
bụng cô.
Mắt anh sáng rực như viên ngọc lụa bảo lấp lánh trên khuôn mặt khắc
nghiệt của anh. “Tôi có thể bảo vệ em trước mọi thứ ngoại trừ chính mình.”
Cô nhận ra rằng anh đang ghì cô rất đau. Nhưng thay vì kháng cự, cô thả
lỏng người bên cạnh cơ thể rắn chắc của anh. Hơn tất cả là cô muốn ôm ghì
lấy anh và áp chặt miệng cô vào nơi mà chiếc ca-vát lụa trắng nơi tiếp xúc
với làn da nâu mượt mà của anh. Hai bàn tay cô rón rén lướt lên đến đôi vai
rộng của anh, và cô nhìn anh không nói gì. Derek sợ rằng anh chỉ còn cách
việc tấn công cô trong một đường tơ kẽ tóc nữa thôi. “Tại sao em không
cưới anh ta?” anh hỏi giọng khàn khàn.
“Vì em không yêu anh ấy.”