Anh lắc lắc đầu với vẻ giận dữ bối rối, rồi mở miệng định đáp lại bằng
một câu gay gắt. Những rõ rằng khi nghĩ kỹ hơn, anh ngậm miệng lại đột
ngột, chỉ để mở ra một lần nữa. Nếu không phải giờ phút này đang quá
căng thẳng thì Sara đã cười phá lên. Thay vào đó cô nhìn anh đầy hoang
mang. “Làm sao em có thể chấp nhận chuyện ấy khi em không yêu anh
ấy?”
“Đồ ngốc. Việc em an toàn ở bên anh ta không đủ sao?”
“Không. Em muốn nhiều hơn thế. Hoặc không có gì cả.”
Mái đầu đen của anh cúi xuống gần cô. Một bàn tay của anh buông vai
cô ra và những đầu ngón tay của anh lướt trên đường cong thanh tú nơi thái
dương của cô. Môi anh mím chặt như là đang chịu đựng sự hành hạ vô
cùng đau đớn. Sara buột ra một âm thanh ú ớ khi cô cảm thấy khớp đốt
ngón tay của anh quệt trên đỉnh gò má của cô. Đôi mắt anh rực sáng như
ánh mặt trời chói chang. Cô cảm thấy như mình có thể chìm vào chiều sâu
thăm thẳm của màu xanh lục đang cháy mãnh liệt đó. Bàn tay to lớn của
anh ôm lấy má và cằm cô, ngón tay cái xoa xoa trên vùng da mặt đầy lông
tơ. “Anh đã quên làn da em mềm mại như thế nào,” anh lẩm bẩm.
Cô đứng đó run rẩy bên cạnh anh, vượt qua những tri giác về thể diện và
sự đúng đắn. Những lời nói thôi thúc lơ lửng trên môi cô. Đột nhiên cô bị
xao nhãng bởi cảm giác có một vật lạ bên dưới lòng bàn tay đang áp vào
ngực anh. Có một vật cứng nào đó bên trong túi áo khoác của anh. Cô cau
mày vì tò mò. Trước khi Derek nhận ra cô đang làm gì, cô đã thò vào trong
túi áo và lần tìm.
“Không,” anh nói nhanh, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay để ngăn cô lại.
Nhưng đã quá muộn; những ngón tay cô đã chạm vào vật đó và nhận ra
nó. Với vẻ bất ngờ, Sara kéo ra một cặp kính nhỏ mà cô tưởng cô đã bị mất