hai bàn ăn dài, mỗi bàn có thể đủ chỗ cho cả trăm khách mời. Những chiếc
bàn được bài trí với vô số những chiếc cốc pha lê mạ bạc và những đồ sứ
được trang trí cầu kỳ.
Sara ngồi giữa hai chàng trai quyến rũ, cô tự thấy mình cũng có hứng thú
với bữa tối. Câu chuyện trong bàn ăn khá thú vị, khi thì những nhà thơ hào
hứng trích đọc những tác phẩm mới nhất của mình hoặc những vị đại sứ
góp vui bằng những câu chuyện hài hước về cuộc sống ở nước ngoài. Cứ
vài phút những chiếc ly đồng loạt giơ lên chúc tụng, họ chúc sức khỏe ông
bà chủ nhà, ca ngợi thức ăn ngon, uống vì sức khỏe của nhà vua và vì bất
cứ lý do nào khác mà họ thấy đáng chúc mừng. Những người hầu đi găng
tay trắng di chuyển lặng lẽ giữa những người dự tiệc để mang ra những đĩa
bánh nhỏ tẩm gia vị, bánh soufflé*, và những đĩa pha lê đựng kẹo để nhấm
nháp giữa những món ăn. Sau khi những âu súp rùa bằng bạc lớn và những
chiếc đĩa cá hồi được dọn đi, hàng loạt những đĩa lớn đựng thịt nướng, gà
và thịt thú rừng được mang ra. Bữa tiệc còn có rượu champagne ướp lạnh,
thịt bò hun khói tẩm gia vị và nhiều loại hoa quả thơm ngon.
(“*Bánh soufflé: một món tráng miệng đầy thú vị: mịn, nhẹ, thoáng, tan
trong đầu lưỡi mùi vị rất ngon. Lòng trắng trứng đánh bông trộn với các
thành phần khác nướng ở nhiệt độ cao giúp cho Souffle’ nở cao gấp đôi thể
tích ban đầu. Soufflé đúng kiểu đựng trong ramekin cỡ lớn nướng với nhiệt
độ cao, hoặc tuỳ công thức cũng có thể nướng cách thuỷ. Cái thú vị của
món tráng miệng này là luôn luôn phải dùng ngay sau khi mang ra khỏi lò
bởi Souffle’ không vững chắc như các loại bánh khác, gặp nhiệt độ thấp
hơn, bánh sẽ xẹp xuống.)
Những chiếc khăn trải bàn được cất đi và các quý ông ngả người trên ghế
vừa thưởng thức những loại rượu thượng hạng của Ngài Raiford: rượu vang
trắng của Đức, rượu nho trắng của Tây Ban Nha và rượu vang đỏ, vừa hút
thuốc lá vừa bàn tán về chính trị – mối quan tâm của các quý ông.