Trong khi đó các quý bà và quý cô nghỉ ngơi trong những căn phòng
riêng để uống trà và tán ngẫu. Tất cả mọi người sẽ tụ tập lại ở phòng khiêu
vũ sau một hai tiếng đồng hồ nữa, sau khi bữa tối đã được dọn dẹp xong
xuôi.
Ngồi bên trái Alex, Derek ngắm nghía ly rượu vang đỏ và lắng nghe
cuộc nói chuyện với vẻ lười biếng giả tạo. Anh không có thói quen tham
gia tích cực vào những cuộc tranh luận sau bữa tối, cho dù về bất cứ chủ đề
nào. Tất nhiên, không người nào lại mắc sai lầm là lôi kéo anh vào một
cuộc tranh luận. Anh hoàn toàn không phải là một nhà hùng biện, vì anh
vốn không thích nói năng dài dòng. Nhưng anh lại có cách vạch trần bản
chất của vấn đề với vài từ được-lựa-chọn-cẩn-thận. “Và thêm vào đó,” một
người đàn ông thì thầm với người ngồi bên cạnh, “Tôi sẽ không bao giờ
ngốc đến mức tranh cãi với một người đàn ông biết rõ rằng gia tài của tôi
trị giá bao nhiêu.”
“Làm sao anh ta biết điều đó.”
“Anh ta biết giá trị tài sản của tất cả mọi người, tính đến từng đồng xu
một!”
Khi những quý ông chìm sâu hơn vào những ly rượu, cuộc thảo luận
chuyển đến một dự luật mà gần đây đã được bác bỏ trong Nghị viện. Lẽ ra
dự luật đó sẽ ban bố để ngăn cấm tình trạng sử dụng những cậu bé để lau
ống khói. Nhưng Ngài Lauderson, một bá tước béo tốt và vô duyên vốn có
thói quen mang hầu hết mọi chuyện để đùa cợt và chế nhạo, đã có một bài
phát biểu khôi hài trước Thượng nghị viện, vì vậy mà dự luật đó đã bị loạt
bỏ. Một vài lời nói dí dỏm trong bài diễn thuyết đó của ông ta đang được
nhắc lại, và rất nhiều các quý ông cười lớn vì khâm phục. Tự hào vì trí tuệ
của mình, Lauderson cười rạng rỡ cho đến khi mặt ông ta hồng lên như mặt
của một đứa trẻ. “Tôi nói, tôi đã cư xử rất đúng cách vào hôm đó,” ông ta
vừa nói vừa cười khúc khích. “Rất vui được tán thành, những anh bạn tốt
của tôi… luôn luôn vui vì điều đó.”