Worthy mỉm cười trước sự háo hức rõ ràng của cô. “Đó là một đặc quyền
hiếm có dành cho phụ nữ, cô biết đấy, trừ đêm dạ hội. Chỉ có duy nhất một
quý cô đã từng được phép bước qua ngưỡng cửa đó.”
“Phải, tôi đã nghe về cô ấy – họ gọi cô ấy là Lily không-quy-tắc. Cô ấy
là tình nhân của ông Craven trong nhiều năm, có phải không?”
“Sự việc nhiều khi không phải như họ tưởng, cô Fielding.”
Họ bị gián đoạn bởi cô hầu gái bê vào một khay trà và một đĩa bánh
sandwich ngon lành. Worthy nhanh chóng rót trà cho Sara và thêm vào một
lượng đáng kể brandy. Giữ ly trà và cái đĩa nhỏ trong lòng, Sara nhấm nháp
một cái bánh và cảm thấy giống như cô đang từ từ tỉnh giấc từ một cơn ác
mộng. Cô duỗi hai bàn chân ướt về phía ngọn lửa ấm áp, cẩn thận không để
lộ mắt cá chân.
“Có một điều kiện tôi phải yêu cầu cô,” Worthy nói, tựa lưng vào ghế.
“Cô không được tiếp cận ông Craven hay hỏi ông ấy bất cứ câu hỏi nào.
Thực ra, tôi nhấn mạnh là cô để ý tránh ông ấy. Cô sẽ được tự do nói
chuyện với bất cứ ai trong sòng bạc. Chúng tôi sẽ cố đáp ứng đến hết mức
có thể.”
Sara cau mày thất vọng. “Nhưng ông Craven có thể giúp tôi rất nhiều.
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi ông ấy – “
“Ông ấy là một người rất kín đáo và đã dành cả cuộc đời để thoát khỏi
quá khứ của chính mình. Tôi chắc chắn với cô là ông ấy sẽ không muốn nói
về mình.”
“Ông có thể kể cho tôi vài điều về ông Craven không?” Cô uống một
ngụm trà và nhìn người quản gia đầy hy vọng.
“Ông ta không dễ dàng để miêu tả. Derek Craven là người phức tạp nhất
mà tôi từng gặp. Ông ấy chứa đựng lòng trắc ẩn nhưng…” Worthy uống