thêm brandy là lặng ngắm độ sâu của màu hổ phách sẫm trong ly rượu.
“Tôi e rằng ông Craven gần như muốn thể hiện mình là một người suy đồi.
Ông ấy xuất thân từ một thế giới xấu xa hơn nhiều so với những gì cô có
thể biết, cô Fielding ạ. Tất cả những gì ông ấy biết về mẹ mình là bà ấy làm
điếm ở Tiger Bay, một phố cảng nơi giải trí của thủy thủ và tội phạm. Bà ta
sinh ra ông ấy trong một cống nước và bỏ rơi ông ấy ở đó. Vài cô gái điếm
khác cảm thấy thương hại đứa trẻ và nuôi nấng ông ấy trong những năm
tháng đầu tiên trong những nhà thổ và nhà chứa trong vùng.”
“Ôi, ông Worthy,” Sara nói với giọng nghèn nghẹn. “Thật là khủng khiếp
cho một đứa trẻ khi phải trải qua những điều như vậy.”
“Khi năm hoặc sáu tuổi, ông ấy bắt đầu làm việc leo trèo cạo ống khói.
Khi trở nên quá lớn, ông ấy đi ăn xin, trộm cắp, làm việc ở bến tàu… Có
một giai đoạn khoảng vài năm mà ông ấy tuyệt đối không nhắc đến, cứ như
là nó chưa từng tồn tại. Tôi không biết ông ấy làm gì vào thời gian đó… mà
tôi cũng không mong biết được. Bằng cách nào đó trong thời gian đó, ông
ấy học được chữ cái và con số. Đến tuổi thiếu nên ông ấy đã tự học đủ để
trở thành một người ghi sổ cá ngựa ở Newmarket*. Theo ông ấy nói, đó
chính là thời điểm ông ấy ấp ủ ý tưởng điều hành một sòng bạc của riêng
ông ấy vào một ngày nào đó.”
(* ‘Newmarket’ là một thị trấn ở hạt Suffolk của nước Anh, hình thành
và nổi tiếng với trường đua ngựa lớn nhất Anh quốc. Nó là trung tâm huấn
luyện ngựa đua lớn nhất nước Anh và có nhiều trụ sở của các tổ chức đua
ngựa. Logo của Trường đua ngựa Newmarket.)
“Thật là một tham vọng đáng nể cho một cậu bé với xuất thân như vậy.”
Worthy gật đầu. “Sẽ là một kỳ tích nếu ông ấy xây dựng được một cơ sở
nhỏ trong thành phố. Thay vì vậy, ông ấy mơ ước xây dựng một câu lạc bộ
độc nhất mà những người đàn ông có quyền thế nhất trên thế giới đều ước
ao trở thành thành viên.”