“Có cái gì đó gần như khác thường về cô…” Worthy lẩm bẩm, gần như
lạc trong suy tưởng của chính mình. “Đã quá lâu kể từ khi tôi thấy vẻ ngây
thơ ở một người phụ nữ.”
“Ngây thơ?” Sara lắc đầu và cười. “Ồ, ông Worthy, tôi biết tất cả về sự
trụy lạc và tội lỗi – “
“Nhưng cô chưa bị nó tác động đến.”
Sara cắn môi trầm ngâm. “Không có những chuyện tương tự như vậy
xảy ra ở Greenwood Corners,” cô thú nhận. “Tôi luôn luôn viết về những
trải nghiệm của người khác. Thỉnh thoảng, tôi muốn sống một cách táo bạo,
liều lĩnh và cảm nhận nhiều chuyện, và – “ Cô bỏ dở và ngơ ngác. “Tôi
không biết mình đang nói gì. Ông sẽ nghĩ gì về tôi chứ?”
“Tôi nghĩ,” Worthy mỉm cười nói, “nếu cô thích được phiêu lưu, cô
Fielding, tối nay có lẽ cô đã bắt đầu rồi.”
Sara thấy thích thú với nhận xét đó. “Thật vậy.” Cô tỉnh táo lại ngay lập
tức. “Về người đàn ông tôi đã bắn – tôi không có ý định hại làm ông ta – “
“Cô đã cứu ông Craven không bị hủy hoại diện mạo, không kể là cái
chết,” Worthy dịu dàng nói. “Khi nào cô cảm thấy tội lỗi về điều cô đã làm,
cô nên nhắc nhở mình như vậy.”
Lời khuyên đó giúp Sara cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Ông cho phép tôi
quay lại vào ngày mai chứ?”
“Tôi nhất quyết yêu cầu cô quay lại.”
Cô tặng ông một nụ cười duyên dáng. “Ồ, trong trường hợp đó…”. Đặt
tay lên cánh tay mời mọc của ông, cô để ông tháp tùng đi xuống cầu thang.
*****