hầu gái quê mùa cục mịch? Mấy cô diễn viên bé nhỏ với tóc tai phủ phấn
trắng và đi tất đỏ? Anh không thể đi thụt lùi lại như vậy, Derek. Anh phải
có khẩu vị với những thứ thanh tao hơn.”
Derek đã cười nhăn nhở với giọng tự tin của cô ta. “Những quý bà cao
ngạo với cái đầu ngu ngốc như cô, luôn nghĩ rằng đã ban ơn huệ cho tôi
được chạm vào cô.” Anh quan sát cô với đôi mắt xanh lục mỉa mai. “Cô
nghĩ cô là phần thưởng cao nhất mà tôi từng có. Tôi đã có nhiều cô nàng
phóng túng cao quý như cô trả tiền cho tôi vì những chuyện này. Còn cô, đã
có được nó miễn phí.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Joyce, với cái mũi thon kênh kiệu và những gò
má sắc nét như được điêu khắc, đột nhiên co rúm lại vì giận dữ. “Đồ con
hoang dối trá.”
“Thế cô nghĩ làm thế nào tôi có tiền để xây dựng sòng bạc của tôi? Họ tự
gọi họ là những ‘bà bảo trợ’.” Derek tặng cho cô một nụ cười khắc nghiệt
trong lúc kéo quần lên.
Đôi môi đỏ của Joyce hiện ra một nụ cười khinh bỉ. “Như vậy anh chẳng
là gì mà chỉ là một con điếm? Một con điếm đực?” Ý tưởng đó rõ ràng làm
cô ta thích thú.
“Kiểu kiểu như vậy.” Anh cài khuy áo và đứng trước gương để chỉnh lại
cổ áo.
Joyce trượt khỏi giường và bước đến chỗ anh, dừng lại một phút để tán
thưởng thân thể trần truồng của cô ta trước gương. Kết hôn với một vị bá
tước góa bụa già khi còn rất trẻ, cô ta đã thỏa mãn những nhu cầu tình dục
của mình bằng một danh sách dài người tình. Bất cứ lần có bầu nào cô ta
cũng nhanh chóng phá bỏ vì không bao giờ cô ta cho phép thân hình mình
bị biến dạng bởi những đứa con, và vị bá tước cũng đã có người thừa kế
hợp pháp với người vợ trước. Vẻ dí dỏm và sắc đẹp quyến rũ của Joyce đã