Sara gật đầu và hít một hơi sâu. “Tôi cho rằng tôi không quen với tình
huống căng thẳng như thế này.” Cô đã không nhận ra mình đã run lẩy bẩy
như thế nào cho đến lúc này. “Mọi việc xảy ra quá nhanh.”
“Cô phải nghỉ ngơi một chốc,” Worthy thúc dục, “và ổn định lại tinh thần
với một chút rượu brandy.”
“Vâng… có lẽ một chút, trong một tách trà.” Cô vặn những ngón tay vào
nhau. “Tôi đang ở nhà bạn bố mẹ tôi, gia đình Goodman. Bây giờ đã
muộn… họ có lẽ đang lo lắng…”
“Ngay khi cô đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ cử một cỗ xe riêng đưa cô đến bất
cứ đâu cô muốn.”
“Worthy!” Giọng nói cáu kỉnh của Derek ngắt lời họ. “Dừng ngay cái
việc thì thầm quái quỷ ấy đi. Đưa cho chú chuột quê mùa này một ít tiền và
đưa cô ta trở lại chỗ của cô ta.”
Worthy chuẩn bị trả lời, nhưng Sara chạm nhẹ vào cánh tay ông để cản
ông lại. Vươn thẳng đôi vai nhỏ, cô tiến đến gần giường. “Ông Craven,” cô
bình tĩnh nói, “ông thật tốt khi đưa ra phần thưởng, nhưng tôi đã có đủ tiền
đáp ứng những nhu cầu của tôi. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn nếu ông cho phép
tôi tham quan câu lạc bộ của ông, và có lẽ đặt vài câu hỏi với vài người ở
đây. Như tôi nói đến từ đầu, tôi đang viết một quyển tiểu thuyết, và ông có
thể giúp tôi – “
“Không.”
“Ông Craven, đó là một yêu cầu hợp lý, nếu xét đến thực tế là tôi đã cứu
mạng ông tối nay.”
“Cô thì làm cái quái gì.”
Sara sửng sốt. “Nhưng hai người đàn ông đó đã cố gắng giết ông!”