“Tiếp tục đi,” anh ta nói sắc lẻm.
Sara vắt óc để nghĩ ra thêm điều gì đó để nói với anh ta. “Tôi – tôi được
một anh chàng trẻ sống ở trong làng theo đuổi. Chúng tôi cùng có sở thích
đọc sách, mặc dù sở thích của anh ấy có chọn lọc hơn tôi nhiều. Anh ấy
không ủng hộ những cuốn tiểu thuyết tôi viết.” Cô rón rén lại gần và tò mò
nhìn Craven. Mặc dù cô không thể nhìn thấy mặt anh ta, cô nhìn rất rõ bộ
ngực bao phủ bởi một lớp lông đen của anh ta. Và phát hiện đó khiến cô
sửng sốt. Bộ ngực đàn ông duy nhất cố đã từng nhìn thấy trước đây là
những bức tượng Hy Lạp trơn nhẵn. Phía trên eo và bụng, ngực và vai anh
ta đầy cơ bắp và bị đánh bầm dập. “Kingswood – đó là tên anh ấy – đã theo
đuổi tôi được bốn năm. Và tôi tin là anh ấy sẽ cầu hôn sớm.”
“Bốn năm?”
Sara cảm thấy hơi tự ái vì giọng chế nhạo của anh ta. “Có một vài cản
trở. Mẹ anh ấy là một goá bụa, và bác ấy phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy.
Họ sống cùng nhau, ông biết đấy. Bà Kingswood không chấp thuận tôi.”
“Tại sao không?”
“Ừm… bác ấy nghĩ không cô gái nào đủ tốt cho con trai bác ấy. Và bác
ấy không thích những chủ đề tôi lựa chọn cho những tác phẩm của tôi. Mại
dâm, nghèo đói…” Sara nhún vai. “Nhưng chúng là những vấn đề cần đề
cập đến.”
“Đặc biệt khi cô kiếm được tiền nhờ chúng?”
“Đủ để duy trì cuộc sống thoải mái cho bố mẹ và tôi,” cô thừa nhận với
một nụ cười. “Ông là một người hay mỉa mai, ông Craven.”
Hơi thở của anh ta rít qua kẽ răng khi cây kim đâm vào da anh. “Rồi cô
sẽ như vậy, nếu cô biết một vài điều về thế giới này ngoài ngôi làng hôi
hám của cô.” Sự gắng gượng làm trọng âm của anh ta lại bị nuốt mất.