thương trên mặt anh. Sara cố gắng lờ những âm thanh đó, nhưng sau vài
phút, tính tò mò xui khiến cô quay lại xem.
Đi đến cửa, cô thấy Worthy và bác sĩ Hindley đang nghiêng người phía
trên đầu Craven. Phần dưới cơ thể của anh ta, đang đắp một cái chăn màu
trắng, đang bất động. Nhưng hai tay anh ta đang thít chặt ở hai bên sườn,
cứ như là anh ta muốn hất ông bác sĩ ra khỏi mình.
“Chúng tôi đã cho ông dùng tất cả số thuốc phiện mà chúng tôi có, ông
Craven.” Bác sĩ Hindley cho biết, khâu thêm một mũi nữa trên vết cắt.
“Thứ thuốc rác rưởi… chưa bao giờ có tác dụng với tôi. Thêm uýt-ki.”
“Nếu ông kiên nhẫn một chút. Ông Craven, việc này sẽ hoàn tất trong vài
phút.”
Một tiếng rít đau đớn khác bật ra. “Mẹ kiếp ông và tất cả những kẻ làm
cái nghề chôn-xác-chết, cưa-xương, trích-máu thối tha của ông – “
“Ông Craven,” Worthy vội vã ngắt lời. “Bác sĩ Hindley đang cố hết sức
để cứu chữa những vết thương trên mặt ông. Ông ấy đang cố cứu chữa cho
ông. Xin đừng xúc phạm ông ấy.”
“Không sao,” vị bác sĩ thản nhiên nói. “Cho đến giờ tôi biết trông chờ
được điều gì từ anh ta” Ông ta tiếp tục khâu hai mép da với những mũi
khâu nhỏ và tỉ mỉ.
Tất cả im lặng được một phút, và sau đó Derek thốt ra một tiếng thở gấp
gáp hổn hển. “Mẹ kiếp. Tôi không quan tâm nó sẽ như thế nào. Để tôi yên
– “ Anh ta động đậy để dời khỏi giường.
Sara bước vào phòng ngay tức khắc. Rõ ràng là Craven rất dễ trở nên
nóng nảy, nhưng anh ta phải được vỗ về để ở yên một chỗ. Thật xấu hổ khi
không để vị bác sĩ cứu chữa khuôn mặt của anh ta khi ông có thể.