nhân mình, Sara nghĩ việc Mathilda sống hay chết không quan trọng… điều
quan trọng là cô ấy đã hiểu được sai lầm trong lựa chọn của mình.
Phát hiện ra chiếc túi xách bị quên lãng của cô vẫn treo trên cánh tay,
Sara tìm thấy chiếc kính của mình trong đó. Cô chà nó lên tay áo cho đến
khi nó sáng lên, đặt lên sống mũi và lấy cuốn sổ ghi chú của cô. “ ‘Đâm
vào đầu một ngọn thương – Go tip a pike’ ” cô trầm ngâm, ghi lại câu nói
khác lạ. Cô phải hỏi ai đó giải thích nó sau này.
Cô từ từ cởi bỏ áo khoác và đặt nó lên thành một chiếc ghế. Cô cảm thấy
như là mình đang bị kẹt trong chỗ trú ẩn trống trải tạm thời của một con sư
tử. Sau khi đi đến cửa sổ, cô kéo tấm rèm màu đỏ thẫm dày để lộ ra khung
cảnh của thành phố. Cả Luân Đôn đang ở bên ngoài tấm kính mỏng này,
một thế giới của những người bận rộn đang mải mê với cuộc sống của riêng
mình. Cô quay sang nhìn những chiếc gương khung vàng tô điểm trên
những bức tường, và những đồ nội thất xa sỉ bọc nhung trắng có hoạ tiết.
Những chiếc bàn, trang trí bằng những viên đá khá đẹp, được trang điểm
thêm bằng những bông hoa tươi trồng trong nhà kính. Căn phòng rất đẹp,
nhưng quá xa sỉ.
Sara thích ngôi nhà nhỏ cô và cha mẹ đã lớn tuổi của cô đang sống hơn.
Họ có một vườn rau nhỏ đằng sau nhà và những cây ăn quả mà cha cô luôn
chăm sóc thật kỹ càng. Họ cũng có một cái sân nhỏ và một chuồng ngựa
với một con ngựa xám già cả tên là Eppie. Những bàn ghế cũ kỹ trong ngôi
nhà nhỏ của họ thường xuyên chứa đầy khách khứa đến chơi. Cha mẹ cô có
rất nhiều bạn bè. Gần như mọi người ở Greenwood Corners đều đã đến
chơi một hoặc vài lần.
Ngược lại, toà lâu đài này tráng lệ nhưng cô đơn. Sara đứng trước một
bức tranh sơn dầu sống động miêu tả những vị thánh thời La Mã đang tham
gia vào vài kiểu lễ ăn mừng suy đồi. Cô bị sao nhãng bởi một tiếng gầm gừ
ở phòng bên, tiếp theo là một tiếng chửi thề của Craven. Họ phải khâu vết