Tin tức đó hình như làm ông phấn khích. “Đây thật là một vinh dự!
Mathilda là một trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi.”
“Đó cũng cuốn thành công nhất của tôi,” Sara thừa nhận khiêm tốn.
“Vợ tôi và tôi đã dành rất nhiều buổi tối thảo luận những giả thuyết của
chúng tôi về kết thúc của câu truyện. Mathilda có quăng mình khỏi cầu để
chấm dứt đau khổ của mình hay không, hay cô lựa chọn con đường sẽ bù
đắp cho những tội lỗi của mình – “
“Xin lỗi,” một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ giường. “Tôi đang chảy máu
cho đến chết. Mathilda có thể đâm vào đầu một ngọn thương (go tip a
pike).“
Sara nhăn mặt vẻ hối lỗi. “Ồ, tôi xin lỗi. Bác sĩ Hindley, hãy chăm sóc
ông Craven ngay lập tức.” Cô quay sang nhìn Worthy. “Ông muốn tôi đợi ở
đâu?”
“Ở phòng bên cạnh, nếu cô vui lòng. Chúng tôi rất vui để nếu cô muốn
có thêm chút trà và điểm tâm.”
“Cám ơn.” Khi Sara đi đến phòng khách, cô băn khoăn điều gì ở
Mathilda đã luôn luôn thu hút nhiều sự thích thú đến vậy. Sự yêu mến đối
với cuốn sách chưa bao giờ làm cô thôi ngạc nhiên. Ngay cả khi gần đây
truyện đã bắt đầu được dựng thành kịch. Độc giả có xu hướng thảo luận
những tính cách của Mathilda cứ như cô ấy là một con người thực, và
dường như có hứng thú với những cuộc tranh cãi bất tận về kết thúc của
câu chuyện. Sau khi viết nên câu chuyện về một cô gái đã chạy khỏi miền
quê và rơi vào con đường làm điếm tội lỗi, Sara đã chủ tâm bỏ lửng một
câu hỏi về cái kết. Trong trang cuối, Mathilda đứng ở trên thành cầu Luân
Đôn, đối mặt với quyết định sẽ kết thúc cuộc đời bi kịch của mình hay chọn
cho mình một sự tồn tại không ích kỷ là làm việc tốt cho những người khác.
Người đọc có thể có ý kiến của riêng mình về số phận của Mathilda. Cá