“Thưa ông,” cô nhanh nhẹn nói, ”Tôi biết là chuyện này không thoải
mái, nhưng ông phải để bác sĩ hoàn thành nó. Ông có lẽ không quan tâm
đến diện mạo của mình bây giờ, nhưng ông có lẽ sẽ quan tâm sau này. Bên
cạnh đó…” Cô dừng lại và thêm vào vẻ châm biếm, “một người đàn ông to
lớn, mạnh mẽ như ông nên có thể chịu đựng một chút đau đớn. Tôi đảm
bảo với ông là, nó không gì so sánh được với những đau đớn một phụ nữ
chịu đựng trong lúc sinh nở!”
Chậm chạp, Derek thả người xuống đệm. “Làm sao cô biết?” anh ta cười
nhếch mép.
“Tôi đã chứng kiến một ca sinh nở ở Greenwood Corners. Nó kéo dài
nhiều tiếng đồng hồ, và bạn tôi đã chịu đựng cơn đau chỉ với một tiếng
kêu.”
Worthy nhìn cô van vỉ. “Cô Fielding, cô sẽ thoải mái hơn ở căn phòng
bên cạnh – “
“Tôi đang làm sao nhãng ông Craven với vài câu chuyện. Nó có thể giúp
ông ta không nghĩ đến cơn đau. Ông không thích như vậy sao, ông Craven?
Hay là tôi nên rời khỏi đây?”
“Tôi có lựa chọn nào khác sao? Ở đó. Cứ ba hoa đi.”
“Tôi sẽ kể cho ông về Greenwood Corners nhé?”
“Không.” Derek cắn chặt răng lại và nén lại một tiếng rên rỉ. “Về chính
cô.”
“Cũng được.” Sara lại gần giường, cẩn thận giữ một khoảng cách nhất
định. “Tôi hai năm tuổi. Tôi sống ở nông thôn với bố mẹ – “ Cô dừng lại
khi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Craven. Chiếc kim xuyên qua da
đang làm anh ta đau đớn.