“Greenwood Corners là một nơi tuyệt đẹp,” Sara nói, nhẹ nhàng khiêu
khích. “Và tôi biết rất nhiều điều về cuộc đời.”
Derek nín thở một lúc rồi bật ra. “Mẹ kiếp, bao lâu nữa – “
“Một chút nữa,” vị bác sĩ lẩm bẩm.
Derek vật lộn để giữ tâm trí vào cuộc trò chuyện với Sara. “Viết truyện
về gái điếm… Tôi cá là cô chưa bao giờ… lòng thòng với một người đàn
ông trong cuộc đời trong sạch của cô.”
Bác sĩ Hindley và Worthy bắt đầu phản đối anh ta, nhưng Sara mỉm cười
trêu chọc. “ lòng thòng … tôi chưa bao giờ nghe nói kiểu đó trước đây.”
“Cô chưa ở khu ổ chuột đủ lâu.”
“Đúng thế,” cô nghiêm túc nói. “Tôi phải thực hiện thêm vài chuyến đi
đến đó trước khi nghiên cứu của tôi hoàn tất.”
“Cô sẽ không quay lại đó.” Anh thông báo với cô. “Chúa mới biết cô sẽ
tồn tại ở đó trong bao lâu. Đồ ngốc nghếch, quanh quẩn trong khu ổ chuột
vào lúc trời tối – “
“Đây là mũi cuối cùng,” bác sĩ Hindley tuyên bố, thận trọng cắt đứt sợi
chỉ khâu. Derek thở dài nhẹ nhõm và rơi vào yên lặng.
Worthy rời cạnh giường và bước đến chỗ Sara, ông mỉm cười vẻ xin lỗi.
“Thứ lỗi cho ông Craven. Ông ấy chỉ khiếm nhã với những người mà ông
ấy quan tâm.”
“Ông ấy sẽ khỏe chứ?” cô thì thầm.
“Tất nhiên. Ông ấy là người rất mạnh mẽ và đã sống sót từ những vụ tồi
tệ hơn thế này nhiều.” Worthy nhìn cô gần hơn, nét mặt của ông dịu lại đầy
sự quan tâm. “Cô đang run rẩy, cô Fielding.”