bỏ cô như anh đã từng rời bỏ những người khác, không hề quay đầu nhìn
lại.
*****
Bằng cách nào đó Sara dò dẫm quay lại phòng khiêu vũ, quá tê dại để
nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Derek không ở đó. Không khí ồn ào của
buổi khiêu vũ khiến cô dễ dàng duy trì vẻ bề ngoài của mình. Cô khiêu vũ
rất nhiều và với rất nhiều bạn nhảy, duy trì một nụ cười nhợt nhạt trên môi.
Cô trò chuyện với một giọng nhẹ bẫng nghe lạ lùng ngay cả với đôi tai của
mình. Rõ ràng là nỗi đau của cô không biểu hiện ra, vì không ai có vẻ nhận
ra rằng có điều gì không hay xảy ra.
Nhưng sau đó Lily Raiford xuất hiện. Vẻ mặt mỉm cười của Lily dần
chuyển thành một cái nhăn mặt ngờ ngợ khi cô đến gần. “Sara?” cô thì thào
hỏi. “Có chuyện gì thế?”
Sara im lặng, trong khi nỗi sợ hãi ập đến với cô. Bất kể một dấu hiệu
cảm thông nào lúc này đều có thể đẩy cô qua khỏi bờ vực của sự kiềm chế.
Cô phải rời buổi khiêu vũ ngay lập tức, hoặc là cô sẽ khóc òa lên. “Ồ, em
đã có một buổi tối tuyệt vời,” cô mau lẹ nói. “Em chỉ hơi đau đầu một chút.
Khá muộn rồi – em không thường thức đến giờ này. Có lẽ em nên đi nghỉ.”
Lily cử động như muốn chạm vào cô nhưng sau đó lại rụt tay lại. Đôi
mắt dịu dàng chứa đầy sự thông cảm. “Em có muốn nói chuyện không?”
Sara lắc đầu. “Cám ơn chị, nhưng em rất mệt.”
Trong lúc hai người đang thủ thủ, Joyce Ashby quan sát họ từ phía bên
kia căn phòng. Cô ta đã tách riêng ra một góc với Ngài William Granville,
một trong rất nhiều kẻ ái mộ đã không thành công trong việc săn đón đặc
ân của cô trong nhiều năm. Hy vọng được lại gần chiếc giường của cô
khiến anh ta quanh quẩn quanh cô hết lần này đến lần khác, nhưng cô luôn