cô, khuôn mặt cô ngây ra như không nhận ra anh. Khi anh nhận ra cô đang
run rẩy, anh tiến đến và nhấc bổng cô lên trong tay.
Anh lặng lẽ bế cô đến giường, ngồi xuống và để cô ngồi trong lòng. Cô
vẫn bất động dựa vào bộ ngực rộng của anh trong khi cánh tay cô ghì chặt
quanh cổ và tựa đầu vào vai anh. Cả hai người họ đều thở hổn hển, một
người vì sợ hãi, một người vì giận dữ. Khi cơn giận nguôi ngoai, Derek
mới nhận thức được những tiếng rù rì của đám đông tụ tập bên ngoài cánh
cửa. Sẽ không ai dám vào. Chỉ có Chúa mới biết họ đang nghĩ gì ngoài kia.
Có lẽ anh để người khác chăm sóc Sara thì sẽ tốt hơn.
Anh không nhận ra cô đang khóc cho đến khi gò má ướt đẫm của cô
chạm vào cổ anh. Không có những tiếng nức nở mà chỉ có những giọt nước
mặt lặng lẽ rơi xuống mặt cô và làm tan nát trái tim anh. Chầm chậm anh
thả lỏng nắm đấm và vuốt ve mái tóc buông xõa và lưng cô. “Hắn có làm
em đau không?” cuối cùng anh cũng buộc mình phải hỏi.
Cô hiểu anh có ý gì. “Không,” cô nói với giọng đẫm nước. “Anh đã đến
đúng lúc. Sao anh lại biết? Làm sao – “
“Để sau.” Lúc này anh không thể bảo mình giải thích rằng cô đã bị tấn
công bởi vì anh. Cô thả lỏng người và dựa vào anh với một tiếng thở dài
yếu ớt, nước mắt của cô đã ngừng rơi. Thật không thể tin rằng người đàn
ông vừa tấn công Granville thô bạo như thế lại chính là người đang ôm cô
dịu dàng đến vậy. Cô chưa từng cảm thấy an toàn như bây giờ, được cuộn
mình trong bộ ngực rộng của anh và cảm nhận hơi thở của anh trên tóc cô.
Một bàn tay của anh đặt bên sườn cô, ngón tay cái của anh để trên đường
cong ở bầu ngực của cô. Anh thật sai lầm khi ôm cô gần gũi như vậy và cô
cũng thật sai khi cho phép điều đó, nhưng cô không thể từ chối anh lúc này.
Đầu anh chuyển động rồi miệng anh chạm vào miệng cô với một nụ hôn
dịu dàng. Sara nhắm mắt lại và cảm nhận môi anh chạm vào hai hàng mí
mắt thanh tú rồi đến hai hàng lông mi còn ướt của cô.