“Im nào, im nào,” gã càu nhàu và nóng vội lật váy cô lên. “Cô em đáng
yêu. Tôi đã quan sát em tối nay… và cái bộ ngực ngon lành đó trồi ra khỏi
chiếc váy của em. Đừng chống trả. Tôi là anh chàng sành sỏi nhất Luân
Đôn. Hãy thả lỏng, em sẽ thích nó. Rồi em xem.”
Cô cố gắng điên cuồng để cắn và cào, nhưng không điều gì có thể ngăn
cái chân to lớn chen vào giữa hai chân cô. Mùi mồ hôi và nước hoa nồng
nặc ngập tràn lỗ mũi cô, trong khi hai bàn tay dò dẫm trên cơ thể mặc một
nửa quần áo của cô. Nghẹn thở bởi những tiếng la hét bị chặn lại, Sara cảm
thấy mình đang chìm vào một khoảng không đen tối và không có không
khí.
Đột nhiên bàn tay thô bạo đó rời khỏi miệng cô và sức nặng kinh khủng
đó cũng biến mất. Đến lúc đó cô mới có thể thét lên những âm thanh hãi
hùng. Lập cập rời khỏi giường, cô chạy bừa cho đến khi đụng phải một góc
phòng và ngồi co rúm trong đó. Một âm thanh gầm gừ đáng sợ vang lên
trong phòng giống như tiếng của một con gấu hoang sổng chuồng. Chớp
mắt liên hồi, cô cố gắng để tìm ra điều gì đang diễn ra. Tay cô bay vụt lên
bịt lấy miệng để chặn lại một tiếng kêu khác.
Hai người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà rồi đâm sầm vào giá để
chậu rửa mặt khiến chiếc chậu và cái bình bằng sứ rơi xuống vỡ tan tành.
Derek gầm lên đầy đe dọa và tọng hẳn hai nắm đấm vào mặt Granville. Rú
lên đau đớn, Granville cố gắng quăng anh xuống. Derek dễ dàng lăn người
đi và đứng lên.
Granville cũng loạng choạng nhỏm dậy nhìn anh khiếp sợ. “Chúa ơi, ông
bạn, hãy nói chuyện như những người văn minh nào!”
Hàm răng Derek nhá lên trong căn phòng sáng mờ mờ, môi anh nhếch
lên thành một nụ cười trông như của ác quỷ. “Sau khi tao lấy đầu mày
xuống và lôi ruột mày ra khỏi cổ.”