có một khái niệm cơ bản để so sánh.” Cô ta đợi cho lời nói cuối cùng thấm
vào anh với một nụ cười nham hiểm.
So sánh? Derek từ từ đứng dậy và nhìn cô ta chăm chú. Giật nảy người
vì lo lắng và trái tim anh đập thình thịch một cách đáng sợ. Giọng anh lạc
đi. “Cô đã làm gì, Joyce?”
“Thực ta thì em đã ban cho cô ta một ân huệ. Em vừa cử một người để
giúp cô ta học hỏi thêm về đàn ông. Khi chúng ta đang nói chuyện thì cô ta
ở trong phòng mình và ‘trải nghiệm một cuộc phiêu lưu’, như những người
khu đông của anh vẫn nói, với Ngài Granville cường tráng của chúng ta.
Không còn chút ngây thơ nào nữa.”
Ly rượu brandy rơi khỏi tay Derek và lăn xuống chiếc cầu thang trải
thảm dày – nhưng không vỡ. “Lạy Chúa,” anh thì thầm và quay lại lao bổ
lên cầu thang. Anh bước ba bậc cùng một lúc trong khi Joyce gọi với theo
anh.
“Đừng quá vội vã giải cứu cô ta như vậy, anh chàng hào hiệp tội nghiệp
của em. Quá muộn rồi.” Cô ta bắt đầu cười một cách hoang dại. “Cho đến
giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi.”
*****
Ban đầu, đầu óc mơ màng của Sara chỉ có thể nhận thức rằng đây là một
cơn ác mộng. Điều này không thể là thật. Cô bị đánh thức bởi một bàn tay
to lớn bịt chặt vào mồm cô. Khuôn mặt nóng bừng và mập mạp của một
người lạ gần như không thể nhìn thấy trong bóng tối. Sức nặng của cơ thể
gã đổ ụp xuống khi gã trèo lên giường của cô. Cô cứng cơ người vì sợ hãi
và cố gắng la lên, nhưng tất cả âm thanh đều bị chặn lại bởi bàn tay cứng
như móng vuốt. Cơ thể nặng nề của gã đè nghiến cô xuống, thô bạo ép
cứng vào ngực và tống hết không khí ra khỏi buồng phổi của cô.