Ngay khi cô bé đi khỏi, tất cả sự ấm áp trên mặt Derek bay mất. Anh
nâng ly brandy và uống nốt phần chất lỏng màu hổ phách ấm áp còn lại.
Anh vẫn ngồi, không buồn giả bộ lịch sự.
“Sao mặt anh lại ảm đảm thế?” Joyce rù rì. “Nhất là sau cảnh tượng ngọt
ngào trong vườn với Sara Fielding.” Cô ta mỉm cười khi ánh mắt của anh
dọi vào mắt cô ta. “Phải, anh yêu, em đã nhìn thấy tất cả khi anh bận rộn
với bông hoa đồng nội e ấp đó – và mọi người cũng vậy. Điều đó khá là hài
hước đối với tất cả chúng tôi. Derek Craven ngã gục trước một người-tầm-
thường-nhỏ-bé-rụt-rè. Anh nên nói với em rằng anh thích đàn bà chơi trò
ngây thơ – Em sẽ thuận theo anh ngay.” Cô ta õng ẹo dựa vào hàng lan can
cầu thang và mỉm cười với anh.
Derek quan sát cô ta, thôi thúc giữa việc đẩy cô ta ngã xuống cầu thang
hay bảo cô ta đi chết đi… nhưng có điều gì đó cản anh lại. Anh không thích
cái nhìn đỏm dáng trên mặt cô ta. Có điều gì đó rất nghiêm trọng. Anh kiên
nhẫn đợi cô ta tiếp tục bài diễn thuyết. Đôi mắt xanh khắc nghiệt không hề
rời khỏi cô ta.
“Cảm thấy như thế nào khi làm tình với một phụ nữ như vậy, anh yêu?
Cô ta không thể thỏa mãn được một người đàn ông có ham muốn mạnh mẽ
như anh. Em không thể nghĩ rằng cô ta biết được điều gì để làm anh hài
lòng.” Joyce trầm tư thở dài. “Đàn ông là những tên ngốc. Em dám nói rằng
anh chỉ nhất thời say đắm cô ta. Có cần em nhắc anh nhớ rằng anh không
có khả năng yêu thương? Anh chẳng là gì cả mà chỉ mà một con thú to lớn
và cường tráng… và em không thể nhìn nhận anh theo một cách nào khác.”
Cô ta mím đôi môi đỏ đầy khiêu gợi. “Hãy để những thứ gọi là tình cảm ủy
mị và sự ngu ngốc lãng mạn cho những người đàn ông khác. Điều mà anh
có hay ho hơn một trái tim… là một khẩu súng to và đẹp. Đó là tất cả
những gì anh có thể trao tặng cho cô nàng vụng về quê mùa của anh. Cô ta
có thể không biết đủ để đánh giá cao nó… mặc dù bây giờ… ít nhất cô ta sẽ