rượu. Khi anh lang thang quanh tầng một của ngôi nhà, Derek thoáng nhìn
thấy một bóng trắng phía chiếc cầu thang lớn. Vui mừng vì bất kỳ sự sao
nhãng nào hơn là viễn cảnh trở lại phòng khiêu vũ, anh đi tới đó để xem
xét. Đi lên đến giữa cầu thang thì anh nhìn thấy Nicole trong chiếc váy ngủ
trắng nhàu nhĩ và mái tóc dài rối bù. Cô bé đang cố rúc vào lan can để giấu
mình. Vừa nhìn thấy anh, nó đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho anh giữ
im lặng. Derek thong thả đi lên hết cầu thang và ngồi xuống cạnh cô bé.
Anh đặt cánh tay lên đầu gối. “Cháu ra khỏi giường vào giờ này để làm
gì?”
“Cháu lén xuống tầng dưới để được nhìn thấy tất cả những chiếc váy
xinh đẹp đó,” Nicole kể với anh bằng một giọng thì thầm. “Chú đừng kể
với mẹ nhé.”
“Chú sẽ không kể, nếu cháu đi lên lầu và trở về phòng mình ngay lập
tức.”
“Sau khi cháu biết một buổi khiêu vũ là như thế nào.”
Anh lắc đầu kiên quyết. “Những cô gái nhỏ không nên rong chơi khắp
nhà trong chiếc váy ngủ.”
“Tại sao?” Nicole nhìn xuống mình và rụt hai bàn chân trần vào bên dưới
chân váy. “Nó che phủ tất cả. Chú thấy không?”
“Điều đó là không đứng đắn.” Derek kìm lại thôi thúc bật ra cười khi
nghe chính mình đưa ra một nhận định về sự đứng đắn.
“Mẹ không phải tỏ ra đứng đắn.”
“Cháu cũng vậy, nhưng là khi cháu lớn hơn.”
“Nhưng chú Derek… “ Nicole xin xỏ rồi sau đó thở dài nặng nhọc khi cô
bé nhìn thấy đôi lông mày của anh nhíu lại với vẻ răn đe. “Được rồi, cháu