với một câu hỏi trong mắt.
“Gì thế?” anh hỏi.
Cô dường như chọn từ ngữ rất cẩn thận. “Ông Worthy từng nói với em
rằng anh sở hữu rất nhiều tài sản. Và nhiều người nói anh đã kiếm được
một gia tài từ sòng bạc. Em nghe mọi người tuyên bố anh là người giàu
nhất nước Anh. Em chỉ băn khoăn…” cô ngập ngừng, nhớ lại lời khiển
tránh của Perry là phụ nữ không được hỏi về chuyện tiền bạc. “Ồ, thôi đừng
để ý.”
“Em muốn biết điều gì? Anh có bao nhiêu tài sản?” Derek đọc được câu
trả lời từ vẻ bối rối của cô và anh mỉm cười nhăn nhở. “Câu trả lời không
đơn giản chút nào. Bên cạnh những tài sản của riêng anh, còn có nhiều dinh
thự, bất động sản và nhiều vùng đất được chuyển nhượng cho sòng bạc
Craven để trang trải các khoản nợ cờ bạc, còn có một con thuyền buồm,
châu báu, tác phẩm nghệ thuật… thậm chí là một số ngựa giống. Những thứ
này không phải hoàn toàn thuộc về anh, vì chúng thuộc về câu lạc bộ… “
“Nhưng câu lạc bộ thuộc về anh,” cô nói nốt.
“Chính xác.”
Sara không thể nén lòng để không tìm hiểu xa hơn. “Những thứ anh sở
hữu riêng là gì?”
Thái độ của Derek nhìn có vẻ khá ngại ngùng. “Bốn bất động sản… một
dãy ở Luân Đôn… một cung điện ở Loire Valley – “
“Một cung điện? Em tưởng anh không thích Pháp!”
“Nhưng nó có nhiều vườn nho,” anh biện hộ, và tiếp tục với cái danh
sách. “Một lâu đài ở Bath – “