“Thuyết phục ông ta đồng ý làm cho anh có khó khăn không?”
Derek mỉm cười nhớ lại. “Gần như là không thể. Gia đình Labarga đã
phục vụ cho một gia đình bá tước người Pháp trong nhiều thế hệ. Labarge
không muốn phá vỡ truyền thống đó, nhất là khi cha và ông ông ấy đã được
gia đình đó thuê. Nhưng ai cũng có một cái giá. Rốt cuộc anh đề nghị trả
ông ta hai nghìn bảng một năm. Anh cũng đồng ý thuê gần như tất cả nhân
viên của ông ta.”
“Hai nghìn?” cô kinh ngạc hỏi. “Em chưa bao giờ nghe rằng một đầu bếp
được trả công nhiều đến vậy.”
“Em ta không nghĩ ông ta đáng giá như vậy sao?”
“Ồ, em rất thích món ăn của ông ấy,” Sara thành thật nói. “Nhưng em
sống ở nông thôn. Em không biết món ăn Pháp ngon hay dở như thế nào.”
Derek cười trước tính chân thật của cô. “Vậy những người ở nông thôn
ăn gì?”
“Rau củ, cá ao, thịt cừu… Em nấu món thịt nấu ớt rất ngon.”
Anh chầm chậm vuốt suối tóc rối của cô. “Ngày nào đó em sẽ nấu nó
cho anh nhé.”
“Em không nghĩ Monsieur Labarge sẽ cho phép. Ông ấy tỏ ra rất độc
quyền trong bếp của mình.”
Derek tiếp tục nghịch tóc cô. “Chúng ta sẽ đi đến ngôi nhà của anh ở
Shropshire.” Một nụ cười lướt trên khuôn mặt anh. “Em sẽ đeo tạp dề và
nấu ăn cho anh. Chưa có người phụ nữ nào làm như vậy vì anh trước đây.”
“Điều đó sẽ rất hay,” cô mơ màng nói, ngả đầu vào vai anh. Nhưng việc
đề cập đến ngôi nhà đã đánh thức tính hiếu kỳ của cô. Lát sau, cô nhìn anh