“Hơi đói,” cô và trả lời, và sau đó thêm vào một cách ngượng ngùng, “rất
đói.”
Derek đến gần và ôm lấy hai vai cô. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào đỉnh
mũi cô. “Anh có thể làm được một chút với việc đó.” Anh quay cô đối diện
với một chiếc bàn bày đầy những khay và đĩa bạc tròn. “Monsieur Lagarge
đích thân làm vì em đấy.”
“Thật tuyệt, nhưng… “ Màu hồng ửng lên trên gò má cô. “Em cho là mọi
người đều biết chúng ta đang làm gì.”
“Tất cả mọi người,” anh đồng ý. “Anh nghĩ em phải lấy anh thôi, cô
Fielding.”
“Để cứu danh tiếng của anh?”
Derek cười toe toét rồi cúi xuống hôn vào vùng da cổ trắng mịn hở ra
nhờ chiếc áo choàng. “Ai đó phải giúp anh trở thành một người đàn ông
được kính trọng.”
Anh đưa cô đến chiếc bàn và đỡ cô ngồi xuống. “Chúng ta sẽ phải tự
phục vụ thôi. Anh đã cho người hầu lui rồi.”
“Ồ, tốt,” Sara nhẹ nhõm nói. Trải một chiếc khăn ăn thêu lên đùi, cô với
lấy một đĩa pa-tê được nặn thành những viên nhỏ xíu và bánh put-đinh.
“Em nghĩ thật là chán khi có những người hầu quanh quẩn bên mình suốt
ngày.”
Derek lấy muôi xúc ra một bát xúp có vị rau, rượu và nấm. “Em sẽ quen
với điều đó.”
“Nếu em không quen thì sao?”
“Vậy anh sẽ sa thải vài người.”